15 năm trước em vào làm cho đội Hàn. Ngày đầu nhận việc đội đấy kêu hết giày bảo hộ, cứ ra công trưởng đi, ngày mai phát (do thỏa thuận họ phát giày bảo hộ cho đồng bộ chứ không thì em đã mang giày của em đi). Em nói luôn là đủ bảo hộ thì tôi ra . Thấy đồng chí kỹ sư chính ra trao đổi với phụ trách tòa nhà gì đấy, rồi cùng quay ra nhìn em đang ngồi chờ, không nói gì nữa. Em kệ, nghĩ trong đầu là giờ có cho tôi nghỉ luôn cũng được, chứ em không đi giày vải ra ngoài.Đợt Tết em đi máy bay từ Sài Gòn ra Hà nội, có cụ ngồi cạnh kể nhận thầu cho công ty Hàn Quốc. Nó bắt công nhân của cụ ấy đảm bảo an toàn lao động đủ kiểu. Riêng có trường hợp cuối tuần là công nhân người gốc trong đó hay tối về nhậu, sáng hôm sau đi làm vẫn nồng nặc mùi rượu. Cụ ấy chỉ nhắc là uống hạn chế thôi vì ngoài giờ của người ta không nhắc được. Mấy bữa sau thấy bọn Hàn nó mua luôn máy, cứ bố nào qua cổng bảo vệ thấy nghi là bắt thổi, thổi mà có là cho về. Ông ấy không đủ công nhân phải lộn về Bắc tuyển để mang vào vì dễ bảo hơn. Còn công nhân trong kia họ nghỉ vãn nếu không cho uống.
Sau có cậu phiên dịch ra nói chuyện, bảo trong kho em còn đây giày cũ nhưng vẫn tốt, anh có đi không. Em bảo Ok, lấy của cậu ấy, báo cáo kỹ sư phụ trách rồi ra làm!