- Biển số
- OF-42690
- Ngày cấp bằng
- 8/8/09
- Số km
- 21,597
- Động cơ
- 758,338 Mã lực
Hồi xưa đọc chuyện vụ án nhỏ có chuyện 'chú bé có tài mở khóa' và 'thám tử đường phố'
Em là người thích đọc, từ nhỏ cứ thấy cái gì có chữ là em đọc nghiến ngấu, dù là thể loại, hình thức gì.
Và em vẫn nhớ cuốn tiểu thuyết em được đọc cách đây gần hai chục năm, cuốn "Nghệ nhân và Margarita", một tác phẩm cực hay! Với em, đây là tác phẩm mà em tâm đắc nhất.
Các cụ, mợ thì tâm đắc tác phẩm nào nhất nhỉ?
Câu hỏi của cụ rộng quá mà lại chỉ cho trả lời có 1 tác phẩm. Nếu nói top 10, hoặc chia tác phẩm theo chủ đề thì có lẽ sẽ dễ chọn hơn.
Thấy nhiều cụ có vẻ thích các tác giả Nga. Nếu nói về tiểu thuyết của các tác giả Nga thì cuốn sách em thấy sâu sắc nhất là Crime and Punishment của Fyodor Dostoevsky. Tiếng Nga thì em chưa đủ trình đọc được sách văn học, còn tiếng Việt thì chưa có cơ hội. Đó là một câu chuyện rất sâu sắc về cái tốt và cái xấu, về giá trị của con người trong gia đình và xã hội, về cái gì là đạo đức, lựa chọn, công bằng, lý trí. Câu chuyện về suy nghĩ và hành động của Raskolnikov là thông điệp mà Dostoevsky gửi đến rất nhiều câu hỏi theo em là cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Mọi người, nhất là những người trẻ, rất cần đọc tác phẩm này để hiểu được mình nên hành xử như thế nào khi chúng ta sống trong một xã hội không chỉ tha hoá tồi tệ mà còn đang trong một thời kỳ có vô cùng nhiều biến chuyển mang tính căn bản.
Nếu tiểu thuyết thuần tuý về giá trị văn học thì cuốn em thích nhất có lẽ là cuốn À la recherche du temps perdu của Marcel Proust. Đó là một bộ tiểu thuyết đồ sộ với lối viết văn cực kỳ cầu kỳ kiểu cách nhưng đọc rất sướng. Nếu các cụ đọc thì có thể sẽ so sánh nó phần nào với tiểu thuyết lãng mạn như Marc Levy nhưng với một câu chuyện có chiều sâu, và đặt nặng cái tôi hơn rất nhiều. Thực sự nó như một tự truyện về một cậu trai trẻ, lớn lên ở một nơi thanh bình với mối tình thanh mai trúc mã, rồi dần lớn lên với những biến cố tuổi thanh niên, và rồi quay lại điểm xuất phát để cùng ôn lại nghiền ngẫm về cuộc đời mình - một cuộc sống mà thứ duy nhất còn lại với cậu là trải nghiệm và những cảm xúc. Đó là một cuộc sống mà nếu có thể được chọn, chắc ai cũng muốn thử sống một lần, mặc dù có lẽ nếu ta chỉ được sống một lần thì sẽ không ai chọn.
Cụ lại làm em phải đọc lại "Ba phút sự thật" rồi. Thế là đi tong cái cuối tuần. Đọc văn của Phùng Quán nó sướng mà phải đọc qua tablet ghét thế ! Pha ấm trà cho nó bõ tức hahaTrình cụ siêu quá!
Cụ làm em nhớ đến cái nhân vật trong sách "Ba phút sự thật" của Phùng Quán: đọc Candide của Voltaire bằng tiếng Pháp cho Tuân Nguyễn nghe khi ở trong tù:
"Rồi anh ta cất giọng đều đều đọc nguyên bản Candide. Anh đọc chậm rãi, phát âm chuẩn và hay như mấy cha cố người Pháp, thầy dạy mình ở trường Providence. Mình trân trân nhìn cái miệng rúm ró, răng vàng khè đầy bựa của anh ta như nhìn phép lạ. Còn anh ta, mắt vẫn không rời dòng sông loá nắng, tưởng chừng như anh ta đang đọc thiên truyện Candide nguyên bản được chép lên mặt sông…"
Hi hi.. mình đọc mấy truyện Sidney sheldon và Alexandre Dumas,cuốn theo chiều gió...toàn ở đó. Ko biết chỗ bạn thế nào chứ chỗ mình đủ hết. Đọc Kim Dung chán, toàn anh hùng, mình cũng ko thích.Ko hiểu sao em ko đọc được truyện chưởng hay ngôn tình. Trước có ông bạn mê lắm, em đọc thử truyện gì chả nhớ tên nhưng có đoạn Trương Vô Kỵ ăn cái hoa gì ấy rồi vận công đầu bốc khói xanh là thấy chán, nó phóng đại quá. Nhưng người hợp gu với truyện này thì lại rất mê, chỉ muốn đọc liền mạch cho hết. Trước em nhớ, các quán thuê truyện chỉ toàn truyện chưởng là chính.
Em có hẳn 1 đôi s100 này mà cụ tâm đắc thế không sút??Em là người thích đọc, từ nhỏ cứ thấy cái gì có chữ là em đọc nghiến ngấu, dù là thể loại, hình thức gì.
Và em vẫn nhớ cuốn tiểu thuyết em được đọc cách đây gần hai chục năm, cuốn "Nghệ nhân và Margarita", một tác phẩm cực hay! Với em, đây là tác phẩm mà em tâm đắc nhất.
Các cụ, mợ thì tâm đắc tác phẩm nào nhất nhỉ?
Vâng có cụ ơiCùng chủ đề này, chắc mợ còn nhớ truyện khac của O Henry: Tiền tài và thần Ái tình?
Super funny, và cũng cùng triết lý trong thơt của mợ về khủng hoảng trung niên đó: nói như Alan Phan, tiền quan trongk ko thì tui hông bít , chỉ bít là những ng tui yêu quý đều...cần tiền
cùng dạng hà tiện thì có vở Trưởng giả học làm sang” của Molie - xem đúng kiểu trọc phú ở nền Kte mới nổi nào đấy luôn ợVâng có cụ ơi
Có tí tiền dắt lưng nó cũng yên tâm hẳn, nhất là trong thời buổi này, dù cũng phải nói là nó cũng ko phải là tất cả hihi.
Nếu nói tới mê tiền thì ngoài Lão hà tiện ra phải đọc Egeine Grandet của Balzac. Ông bố yêu vàng tới nỗi yêu luôn cả màu da vàng vọt bị bệnh tật của vợ con, tích cóp bao năm cuối cùng chết đi con gái lại mang tiền đi từ thiện hết
Trong quyển này có chi tiết rất hay là ông này giả vờ bị nói lắp và khi đàm phàn luôn cố làm sao để cho đối thủ phải nói ra điều mình muốn.
Cụ lại làm em phải đọc lại "Ba phút sự thật" rồi. Thế là đi tong cái cuối tuần. Đọc văn của Phùng Quán nó sướng mà phải đọc qua tablet ghét thế ! Pha ấm trà cho nó bõ tức haha
Cụ đọc và thích đuọc Dos và Proust là hơi đáng nể đấyCâu hỏi của cụ rộng quá mà lại chỉ cho trả lời có 1 tác phẩm. Nếu nói top 10, hoặc chia tác phẩm theo chủ đề thì có lẽ sẽ dễ chọn hơn.
Thấy nhiều cụ có vẻ thích các tác giả Nga. Nếu nói về tiểu thuyết của các tác giả Nga thì cuốn sách em thấy sâu sắc nhất là Crime and Punishment của Fyodor Dostoevsky. Cuốn này em đã đọc không dưới chục lần, nhưng đều là đọc bản tiếng Anh và tiếng Pháp. Tiếng Nga thì em chưa đủ trình đọc được sách văn học, còn tiếng Việt thì chưa có cơ hội. Đó là một câu chuyện rất sâu sắc về cái tốt và cái xấu, về giá trị của con người trong gia đình và xã hội, về cái gì là đạo đức, lựa chọn, công bằng, lý trí. Câu chuyện về suy nghĩ và hành động của Raskolnikov là thông điệp mà Dostoevsky gửi đến rất nhiều câu hỏi theo em là cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Mọi người, nhất là những người trẻ, rất cần đọc tác phẩm này để hiểu được mình nên hành xử như thế nào khi chúng ta sống trong một xã hội không chỉ tha hoá tồi tệ mà còn đang trong một thời kỳ có vô cùng nhiều biến chuyển mang tính căn bản.
Nếu tiểu thuyết thuần tuý về giá trị văn học thì cuốn em thích nhất có lẽ là cuốn À la recherche du temps perdu của Marcel Proust. Đó là một bộ tiểu thuyết đồ sộ với lối viết văn cực kỳ cầu kỳ kiểu cách nhưng đọc rất sướng. Nếu các cụ đọc thì có thể sẽ so sánh nó phần nào với tiểu thuyết lãng mạn như Marc Levy nhưng với một câu chuyện có chiều sâu, và đặt nặng cái tôi hơn rất nhiều. Thực sự nó như một tự truyện về một cậu trai trẻ, lớn lên ở một nơi thanh bình với mối tình thanh mai trúc mã, rồi dần lớn lên với những biến cố tuổi thanh niên, và rồi quay lại điểm xuất phát để cùng ôn lại nghiền ngẫm về cuộc đời mình - một cuộc sống mà thứ duy nhất còn lại với cậu là trải nghiệm và những cảm xúc. Đó là một cuộc sống mà nếu có thể được chọn, chắc ai cũng muốn thử sống một lần, mặc dù có lẽ nếu ta chỉ được sống một lần thì sẽ không ai chọn.
Nhà em hồi xưa có đủ loại kịch nổi tiếng cụ ạ.cùng dạng hà tiện thì có vở Trưởng giả học làm sang” của Molie - xem đúng kiểu trọc phú ở nền Kte mới nổi nào đấy luôn ợ
đảm bảo xem bao hài luôn
mấy trăm năm truoc mà như mới ngay đây
Khi còn học phổ thông e mới đọc, sau này ít đọc hơn, lúc ấy chưa có thuê truyện, cách đây ngót nghét 40 năm rồi. Khi học gần xong ĐH và sau đó đi làm mới có quán thuê truyện thì phải, nhưng ko hứng thú đọc nữa, vì thấy bạn bè thuê chưởng nhiều, ra cùng toàn thấy mời chưởng...Hi hi.. mình đọc mấy truyện Sidney sheldon và Alexandre Dumas,cuốn theo chiều gió...toàn ở đó. Ko biết chỗ bạn thế nào chứ chỗ mình đủ hết. Đọc Kim Dung chán, toàn anh hùng, mình cũng ko thích.
Hợp người hợp văn mợ nhỉEm thấy đây là truyện kinh điển về chủ nghĩa tiêu dùng ở Mỹ, nhà mợ tiêu tiền ác liệt thế hợp là phải
Giống nhà em nhỉVâng ah, em lớn lên một cách cũng hoang dã, ba mẹ em cho chúng em được tự do phát triển
Nhà đông con cũng có cái hay ho thế đấy cụ ah, hihii.
Em thì c1-2 đi bán nước và thuốc lá ở bến xe mãi, còn sau đó giúp mẹ đi chợ bán hàng đủ thứ, từ rau cho tới tạp hóa Tới c3 thì ko còn vui chơi nữa thôi
Trong khi đọc mãi mà chẳng phóng được ra phát chưởng nào. Rặn xong phun ra toàn nước bọt...Khi còn học phổ thông e mới đọc, sau này ít đọc hơn, lúc ấy chưa có thuê truyện, cách đây ngót nghét 40 năm rồi. Khi học gần xong ĐH và sau đó đi làm mới có quán thuê truyện thì phải, nhưng ko hứng thú đọc nữa, vì thấy bạn bè thuê chưởng nhiều, ra cùng toàn thấy mời chưởng...
Nhà mợ có đồ cổ nhỉ. Sau này giá trị lắm áNhà em hồi xưa có đủ loại kịch nổi tiếng cụ ạ.
Bố em sưu tầm hết nên em đọc cả kịch (viết đúng kiểu kịch với đủ lời thoại và cảnh nền ấy ko phải tóm tắt hay viết thành nội dung như truyện đâu).
Em ko khoái đọc kịch lắm nhưng vẫn đọc hết vì chả còn gì để đọc.
Nhà em xưa có cả tuyển tập thơ văn thế kỷ 10-15 thì phải, toàn kiểu thơ văn các cụ vua quan nhà Lý, Trần viết ấy. Quyển đó dày cả gang tay em ko thể nào cầm đc nên khi nằm đọc thì phải bê từ bên này sang bên kia để xem.
Tác phẩm này trở thành kinh điển của văn học trào phúng rồi. Kkk. Hầu như thế hệ 7x, 8x đều có nghe qua.cùng dạng hà tiện thì có vở Trưởng giả học làm sang” của Molie - xem đúng kiểu trọc phú ở nền Kte mới nổi nào đấy luôn ợ
đảm bảo xem bao hài luôn
mấy trăm năm truoc mà như mới ngay đây
Giống nhà em nhỉ