Thế mợ chỉ đọc ngôn tình thôi àĐời em cũng chưa đọc một truyện chưởng, kiếm hiệp nào . Mấy truyện KD thì sau xem được mấy phim, cũng chỉ xem bập bõm.
Thế mợ chỉ đọc ngôn tình thôi àĐời em cũng chưa đọc một truyện chưởng, kiếm hiệp nào . Mấy truyện KD thì sau xem được mấy phim, cũng chỉ xem bập bõm.
Lộc Đỉnh Ký, cũng là đỉnh cao dã sử hài hướcXời, trong bộ này em thích nhất " Viên đạn ngược chiều". Sao đọc sách em với mợ giống nhau thế nhể
Còn Lộc Đỉnh Ký, phải đọc truyện nó mới hay. Tất nhiên, một tác phẩm "hay và cuốn" nó phụ thuộc khá lớn vào tính thời điểm, tâm lý, nhân sinh quan, tính cách...của người đọc. Nên em giờ nhiều truyện mình ko đọc lại nữa, để giữ cái "hay" của nó mãi.
Mà mợ đúng đấy, giờ trải nghiệm kha khá mới thấy đàn ông phải "đêu đểu" tí mới ăn tiền, kiểu Don Juan
Chợt nhớ, hồi sinh viên đọc 2 truyện ngắn của Jack London "Hành trình về phương Bắc" và "Tình yêu cuộc sống" xong mà cứ ám ảnh suy nghĩ mãi về việc đấu tranh sinh tồn, ý chí nghị lực của con người. Phải nói Jack London miêu tả tâm lý con người giỏi thật.
Ha em cũng đọc hết đám này và rất thích ông già Khốt ta bít, xưa em đọc quyển "Đầu giáo sư Owen?" đại khái có nói về vụ ghép đầu ấy ạ. Thế mà giờ cũng sắp làm đc thật.
Phải nói trí tưởng tượng của nhà văn thật kinh khủng và khả năng sáng tạo của con ng cũng là vô hạn
Bê li a ép là một trong những tac giả VH viễn tưởng xuât sắcEm cũng đọc Đầu giáo sư Đô oen rồi, với công nghệ phát triển như bây giờ thì em nghĩ chuyện ghép đầu đấy ko còn trong tưởng tượng lâu đâu
Mà ở còm trước thấy mợ nhắc Chinh phụ ngâm, hồi nhỏ em đọc mấy trích đoạn trong sgk của chị gái, đâm ra mê, phải tìm đủ cả nguyên tác lẫn bản dịch để đọc.
Đọc cmt của cụ em thấy như qua thời đọc cảm nhận về tác phẩm văn học.Lộc Đỉnh Ký, cũng là đỉnh cao dã sử hài hước
Sức tưởng tượng và kiến văn của Cắm Dùng Xếnh Xáng quả là khủng khiếp
Em thấy đây là truyện kinh điển về chủ nghĩa tiêu dùng ở Mỹ, nhà mợ tiêu tiền ác liệt thế hợp là phảiO'Henry có tập truyện ngắn hay. Em nhớ mãi chuyện hai vợ chồng, chồng có đồng hồ vàng bán đi mua lược cho vợ, vợ bán tóc lấy tiền mua quai đồng hồ cho chồng. Thế nên lớn lên em nhất quyết mua 1 cái đồng hồ vàng khối, ko hiểu sao thấy rất muốn có 1 cái như vậy .
Cùng chủ đề này, chắc mợ còn nhớ truyện khac của O Henry: Tiền tài và thần Ái tình?O'Henry có tập truyện ngắn hay. Em nhớ mãi chuyện hai vợ chồng, chồng có đồng hồ vàng bán đi mua lược cho vợ, vợ bán tóc lấy tiền mua quai đồng hồ cho chồng. Thế nên lớn lên em nhất quyết mua 1 cái đồng hồ vàng khối, ko hiểu sao thấy rất muốn có 1 cái như vậy .
Hồi xưa đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai có tro của hoa hồng, sau này cũng nhất định may một cái váy lụa màu này (em cảm nhận nó màu xám hồng).
Em rất thích đọc, xong rồi xem phim mới thấy phim này nhân vật có giống như mình hình dung hay ko ...
Nếu nói về triết lý và những bài học nhận được thì em rất nhớ Những người khốn khổ, ví dụ là khi nói hay thuyết phục ai thì phải có câu truyện (story) và có ví dụ sinh động, hay ai cũng có sai lầm, nếu ko thì là thánh,mà ngay cả thánh cũng sai, hoặc là muốn ng ta ko ăn trộm thì phải cất đồ đi đừng khoe mẽ...
Hồi bé (cấp 2) em đọc còn có cả quyển sổ nhỏ ghi lại những bài học này cơ , giờ già quên hết rồi.
Ko, rất cám ơn bácông này định bán sách cũ hay sao ko biết
Em thì ngược lại, sử, địa dốt như bòEm ít khi đến nhà ai. Nếu thấy sách thì mượn. Nếu thấy người ta khó chịu thì thôi ngay. Nhà cứ vớ được sách gì đọc nấy. Do không có sách truyện nhiều - nên đọc cả sách của chị em học lớp trên. Câu nghe quen tai "Mày chưa học bò đã lo học chạy..." của mẹ và chị em. Chỉ trừ sách Toán thì thua. Còn lại đọc hết. Lí Hóa xem hình minh họa. Và đọc chữ diễn giải. Chứ không để ý mấy csis công thức khô khan làm gì. Nghe đài, đọc báo. Cả báo nhân dân (lúc không có gì khác mà đọc). Sau này lên lớp trên, thì văn, sử, địa gần như khỏi mất công học thuộc. Và sau này lớn lên cũng gọi là hiểu biết 1 tí
Quyển đó thấy tên chuối quá em chả đọc, hihihiMợ đọc: Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương chưa? ( tên hơi chuối nhưng rất hay, truyện hài, giả tưởng)
Em thì ko chăm tới thế, em 5 tuổi mẹ đi học và em gái còn bé nên theo mẹ, em vừa đủ "nhớn" nên được gửi về quê với ông bà, cái máu lãng tử của em được phát huy, ko đi học mẫu giáo, chỉ có đi chơi chăn trâu và nghịch dại ko ai bằng đã thấm vào em, hihihi.Nhà em thì bố mẹ em dạy học, thiếu cái đọc em còn đọc cả bài của học sinh bố mẹ em cơ mợ ạ, đọc tất cả những gì có chữ.
Ngày bé có dạo nhà em ở chung với ông bà nội, nhà ông bà em ở đồi nên nhà cao nhất, xong đến vườn trên, vườn dưới và ao. Bên phải có đoạn tường bao ngắn ở cổng bằng đá ong, xong có bậc đá đi xuống giếng, sân giếng, giếng và bồn tắm bằng đá ong hết, xong hết sân giếng thì tới cầu ao cũng bậc đá, cạnh cầu ao thì có 2 cây dừa hai bên, bây giờ nghĩ lại em thấy nó thật đẹp. Cạnh tường bao (thấp) gần cổng có mấy cây mít. Em ngày nào cứ đi học về lại thơ thẩn ngồi ở chỗ tường bao hoặc trèo vắt vẻo lên cây mít nằm đọc sách. Tính ra tuy nghèo nhưng lại rất sướng.
Đọc đoạn này thôi em đã hốt cả hền nữa là nghiền cả cuốn.Mà ko hiểu sao em đọc truyện kiểu võ hiệp hay tiên hiệp em đều tưởng tượng được rất rõ hình ảnh. Ví dụ như :”Thành hoang, gió lớn, tà dương như máu, vị kiếm khách đón gió mà đứng. Kiếm của anh ta rất lạnh, đôi mắt của anh ta rất lạnh, tâm của anh ta rất lạnh. Sở dĩ, anh ta bị lạnh mà chết.”
Ko hiểu sao em ko đọc được truyện chưởng hay ngôn tình. Trước có ông bạn mê lắm, em đọc thử truyện gì chả nhớ tên nhưng có đoạn Trương Vô Kỵ ăn cái hoa gì ấy rồi vận công đầu bốc khói xanh là thấy chán, nó phóng đại quá. Nhưng người hợp gu với truyện này thì lại rất mê, chỉ muốn đọc liền mạch cho hết. Trước em nhớ, các quán thuê truyện chỉ toàn truyện chưởng là chính.Em thì hay đọc Phan Cảnh Trung, Phi Sơn. Cổ Long hồi đó toàn sách photo nên em ko đọc, mãi sau này e đọc trên mạng thôi. Cá nhân em thì đọc hầu hết các thể loại truyện có ở hàng thuê truyện, từ tiểu thuyết Tây ta em đọc hết ( có lúc ngày ngốn 4 quyển chữ to). Em thích đọc truyện chưởng kiểu như mong ước con người có nhiều khả năng siêu nhiên, tả người cũng rất đẹp. Em ít xem phim vì đôi khi ko thể tìm nhân vật nào thần tiên như mình tưởng tượng cả. Mà ko hiểu sao em đọc truyện kiểu võ hiệp hay tiên hiệp em đều tưởng tượng được rất rõ hình ảnh. Ví dụ như :”Thành hoang, gió lớn, tà dương như máu, vị kiếm khách đón gió mà đứng. Kiếm của anh ta rất lạnh, đôi mắt của anh ta rất lạnh, tâm của anh ta rất lạnh. Sở dĩ, anh ta bị lạnh mà chết.”
Thời thơ ấu của mợ cũng dữ dội nhỉ (còm dưới mợ tả thế)Em thì ngược lại, sử, địa dốt như bò
Ngày học c3 bọn em được các thầy cô cưng, nên ko phải học mấy môn này thực sự, hihi. Mà em cũng ko học được môn này vì quá chán, hixx.
Lý Hóa cũng dốt như bò luôn, tới hk2 năm 12 mới tự học môn hóa mới thi đỗ được đh lèm nhèm, chứ ko thì tèo rồi
Ơ kìa, trên kia em chả list một phần sách truyện em đọc đấy còn gì. Em chưa đọc ngôn tình, à mà cũng chẳng biết được, ko biết And one wore grey, Flamenco Rose, A hazard of heart,... có phải ngôn tình ko nữa.Thế mợ chỉ đọc ngôn tình thôi à
Vâng ah, em lớn lên một cách cũng hoang dã, ba mẹ em cho chúng em được tự do phát triểnThời thơ ấu của mợ cũng dữ dội nhỉ (còm dưới mợ tả thế)