[Funland] Tác phẩm văn học nào cụ/ mợ tâm đắc nhất?

Smile1102

Xe container
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
8,762
Động cơ
180,061 Mã lực
Mình thích cảnh Scarlet giật cái rèm may váy vào tù thăm Retbaler có mục đích. 😀😀.
Hài kg chịu dc. Anh Ret thì thực dụng. Kệ anh Asily đi chiến đấu vì lý tưởng bố mày đi buôn vũ khí ....😂😀. Yêu thế mà cứ đi hóng anh dở hơi kia.
Bên ngoài hai tính cách ấy quá hợp nhau.
Anh Ret là anh hùng đó mợ, lúc có con anh ấy cũng hé lộ tí tin tức. Kiểu ng của anh ấy là ko đếm xỉa tới suy nghĩ của ng khác, và ko thèm thể hiện chứ ko phải là ng xấu, thực tế nhưng cũng tử tế. Và bởi vì anh ý cũng thuộc dân quý tộc rồi.
Đọc 3 người lính ngự lâm em khoái nhất câu "tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh" :D
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
7,324
Động cơ
341,838 Mã lực
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, Khách mà hồng nhiều nỗi truân chuyên... hihi
Bố em thuộc nên hai bố con thi thoảng đọc thi nên em thuộc.
Những quyển mợ kể em đều đọc.
Em cũng đọc rất nhiều tác phẩm TQ, Tam quốc, Thủy hử, Đông chu liệt quốc, Tây Du ký, Hồng Lâu Mộng, Phong thần, Chung Vô Diệm, (truyện gì chuyên hồ ly tự nhiên em quên), Tây Thi...
Truyện hồ ly cụ/mợ muốn nói là Liêu trai chí dị (TG: Bồ Tùng Linh).
Nếu là mợ, có thể xem các bộ truyện TQ đề cao hình ảnh người PN như: Tái sinh duyên- Hậu Tái sinh duyên, Anh hùng náo, Phấn trang lầu...
 

Smile1102

Xe container
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
8,762
Động cơ
180,061 Mã lực
Em ngày bé toàn đọc truyện, sách, báo, cái gì vô tay là đọc sạch, hihihi.
Đến nhà ai có sách em chết dí ở đó, vô duyên cực luôn, như chết đói ... Mà ngày đó mượn cực khó, vì nhà ai có sách thường rất quý trọng, chỉ cho đọc tại chỗ.
Nhưng em chưa từng dám ăn trộm sách của ai, ngoài ba em, may thế :))
Em toàn lén lút đọc cả đêm, nên từ lớp 1-12 em chưa từng làm bài về nhà, học bài về nhà :)) Nếu em phải học, chắc cũng ko đến nỗi nào, hihi.
Nhà em thì bố mẹ em dạy học, thiếu cái đọc em còn đọc cả bài của học sinh bố mẹ em cơ mợ ạ, đọc tất cả những gì có chữ.
Ngày bé có dạo nhà em ở chung với ông bà nội, nhà ông bà em ở đồi nên nhà cao nhất, xong đến vườn trên, vườn dưới và ao. Bên phải có đoạn tường bao ngắn ở cổng bằng đá ong, xong có bậc đá đi xuống giếng, sân giếng, giếng và bồn tắm bằng đá ong hết, xong hết sân giếng thì tới cầu ao cũng bậc đá, cạnh cầu ao thì có 2 cây dừa hai bên, bây giờ nghĩ lại em thấy nó thật đẹp. Cạnh tường bao (thấp) gần cổng có mấy cây mít. Em ngày nào cứ đi học về lại thơ thẩn ngồi ở chỗ tường bao hoặc trèo vắt vẻo lên cây mít nằm đọc sách. Tính ra tuy nghèo nhưng lại rất sướng.
 

Smile1102

Xe container
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
8,762
Động cơ
180,061 Mã lực
Truyện hồ ly cụ/mợ muốn nói là Liêu trai chí dị (TG: Bồ Tùng Linh).
Nếu là mợ, có thể xem các bộ truyện TQ đề cao hình ảnh người PN như: Tái sinh duyên- Hậu Tái sinh duyên, Anh hùng náo, Phấn trang lầu...
Vâng đúng rồi cụ, dạo này trí nhớ em kém nên quên béng tên.
Hai quyển đầu em thấy có vẻ quen quen, quyền sau thì chắc là chưa đọc.
 

kduc

Xe container
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
9,135
Động cơ
1,605,978 Mã lực
Đến hết cấp hai thì em phải đọc hàng nghìn quyển sách, truyện dồi. Đến lúc đó thích nhất là "Hai vạn dặm dưới biển"
 

Bang lang

Xe điện
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
4,962
Động cơ
116,995 Mã lực
Em cũng đọc lâu rồi, hàng chục năm trc cơ, nhưng em tuyệt đối ko thấy hay...
Còn giờ em cũng y cụ, cũng đổ đốn thậm tệ, toàn đọc ngôn tình :))
Cụ có quyền gì hay ho, cho em xin tên em đọc với nhé, dạo này bí truyện quá rồi ý, hixx. Lại phải đọc lại mấy truyện cũ, chán quá ấy, hixx.
Mợ đọc: Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương chưa? ( tên hơi chuối nhưng rất hay, truyện hài, giả tưởng)
 

Bang lang

Xe điện
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
4,962
Động cơ
116,995 Mã lực
Em thì lại không trôi được ngôn tình mợ ạ.
Cụ đọc quyển gì rồi mà ko trôi đươc? Ngôn tình có rất nhiều quyển hay, kể cả truyện chưởng.
Em đề cử quyển Tu la đạo của Bộ Phi Yên cho cụ xem. Cụ xem xong hãy phát biểu nó có mang lại giá trị j ko. Với em khi đọc xong, em thấy cuộc sống bình thường thật đáng quý.
Cụ xem riview nhé! Em copy paste, hy vọng cụ có cái nhìn mở hơn.
Tu La Đạo" là câu chuyện về năm ngày tương tàn của tổ chức sát thủ Truyền Kỳ...

"Tu La Đạo" là một trong Lục Đạo Luân Hồi. Lục Đạo Luận Hồi là sáu nẻo luân hồi của chúng sinh, bao gồm: Thiện Đạo, Tu La Đạo, Nhân Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo và Địa Ngục Đạo.

Bộ Phi Yên đặt tên tác phẩm là Tu La Đạo với mục đích khái quát hóa những vật vã, đấu tranh của con người để tiến sang một cảnh giới tự do, thanh thản, thoát khỏi đớn đau và lầm lạc. Đây cũng là hòn đá móng để cô xây dựng bộ sáu tác phẩm "Nhân gian lục đạo", diễn tả bước đường chìm nổi và quá trình tự hoàn thiện của con người.

Tại một thị trấn nhỏ có cái tên chết chóc, bỗng đâu xuất hiện mười hai người như bước ra từ sự tích, thực hiện một nhiệm vụ trái ngang và thảm khốc. Tuy cùng tên với các nhân vật truyền kỳ, nhưng thay vì tươi tắn, đường hoàng, cao thương như trong sách, mười hai người đều ủ rũ, u ám, có nhiều nhược điểm và khủng hoảng tinh thần. Học đóng vai quấy rối bị giật dây, đón nhận những kết cục đáng sợ theo đúng sự sắp xếp của kẻ khác. Bất cứ việc gì họ làm đều có người can thiệp.

Trong trò chơi đẫm máu này, ai là quân cờ, ai là kỳ thủ? Ai là hình nộm, ai đứng sau màn? Chưa đến đoạn cuối, kết cục không thể nào đoán được...
***
- Thông qua ngòi bút của Bộ Phi yên, các nhân vật truyền kỳ đã tái hiện trên nhân gian với hình vóc mới, vận mệnh mới và những trăn trở rất đời. Mười ba nhân vật là mười ba câu truyện, mời ba bí mật, dệt nên một tấm ảnh dày mà mỗi hồi trôi qua mới đỡ dần được một nan tre. Chưa đến dòng cối, không tài nào đoán được kết cục... chẳng khác gì một cuốn Mật mã Da Vinci mang chất võ hiệp phương Đông. - Chu Chi Vũ, Trưởng ban biên tập NXB Thế kỷ XXI.

- Tu La Đạo lấy cảnh từ Truyền Kỳ, lấy tình từ Cựu Ước, cảnh đẹp và thể lệ vượt xa Bùi Hình, ý tình thì rùng rợn và định mệnh hơn hẳn Ibrahim - Gs. văn học Trình Hiếu Đông, Tạp chí Kim Cổ Truyền Kỳ.

- Cũng giống Cổ Long, Bộ Phi Yên không chỉ xây dựng tình tiết, không chỉ kể chuyện, không chỉ khiến trái tim người đọc căng ra như dây đàn, mà còn khiến người ta động lòng suy niệm về nhân sinh -Kênh đọc sách Sina.
***
Tu La Đạo là câu truyện về năm ngày tương tàn của tổ chức sát thủ Truyền Kỳ, sân khấu cho nó là một thị trấn nhỏ bé hiền hoà mang cái tên rùng rợn có tính định mệnh: Tu La. Trận tương tàn này khởi đầu bằng cảnh một người cháy rụi trong lửa, và kết thúc bằng cảnh ba người khác cũng cháy rụi trong lửa. Nhưng cảnh cháy đầu tiên đẩy con người vào cõi Tu La, nơi đỏ lòm máu me và chiến trận, còn cảnh cháy cuối cùng lại đưa chân người về cõi Nhân Đạo, với đủ mọi phiền oán thường tình.

Tuy vậy trước và sau năm ngày ấy, cũng như trong suốt năm ngày ấy, những số phận con người, những biểu hiện đa dạng về nhân cách cũng như những diễn biến phức tạp của nội tâm cứ lồng ghép, đan xen và móc nối lẫn nhau, tạo nên một tấm lưới mắt dày của cuộc sống, khiến người đọc phải ngẫm nghĩ, phải cảm thán, phải liên tưởng không biết bao nhiêu ngày cho nguôi.

Đọc Tu La Đạo chúng ta dễ dàng nhận thấy tác phẩm được xây dựng từ hai lớp truyện trải song song, nhiều đoạn áp khít vào nhau, nhưng đến cuối người ta thấy rõ ràng hai mép viền của chúng thò ra tách biệt.

Lớp truyện thứ nhất, cũng là lớp truyện đập vào mắt người đọc đầu tiên, mang tên Bộ Phi Yên, là câu truyện truyền kỳ mới hơn và sinh động hơn hẳn Truyền Kỳ của Bùi Hình thời xưa, với tác giả là Truyền Kỳ chủ nhân, đề tài là tấm tranh ghép bằng mười hai sinh mạng, mười hai công phu và mười hai tâm hồn của các môn nhân, phương tiện thể hiện không phải là bút hay giấy mà là hội hoạ sống, với tấm toile là Tu La trấn, với màu pha là máu và lửa, với ngòi bút là tài năng tuyệt vời của chủ nhân.

Lớp truyện thứ hai tên là Tu La Đạo, tác giả là nhà văn Bộ Phi Yên, là câu truyện truyền kỳ của văn học võ hiệp hiện đại với hình thức thể hiện mới lạ, chứa đựng trong từng sợi đan là lòng đam mê sáng tạo và tuyên ngôn dũng cảm của người làm nghệ thuật.

Hình thức thể hiện của Tu La Đạo tương đối độc đáo, phần lớn mỗi hồi đều gồm hai văn bản. Văn bản chính là nội dung truyện, là truyền kỳ được tạo tác từ ngòi bút Bộ Phi Yên; văn bản phụ là tóm lược truyền kỳ tương ứng với nhân vật được nhắc đến trong văn bản chính, là tác phẩm của người soạn sách thời xưa, cộng với lời bình của người làm sách ngày nay (tức Bộ Phi Yên). Có ý kiến cho rằng văn bản phụ làm gián đoạn mạch truyện của văn bản chính, nhưng cá nhân tôi cho rằng đó là nét độc đáo đầu tiên của Tu La Đạo. Qua việc tiếp cận song song hai văn bản, người đọc như thấy nụ cười đầy ẩn ý của tác giả: đúng là tôi sử dụng gợi ý từ người xưa, nhưng ngoài cái tên trùng ra, đố bạn tìm thấy bóng dáng của sự mô phỏng ở bất cứ đâu đấy? Đây là minh chứng rõ rệt cho khả năng làm mới hoàn toàn những điều tưởng chừng đã cũ, khả năng xây dựng tương lai từ quá khứ xa xưa mà cha ông để lại cho chúng ta.

Đọc Tu La Đạo, tôi có cảm giác chơi trò xếp hình mà không có tranh mẫu, các mảnh rời đầy ra đấy, nhưng không biết xếp vào chỗ nào, tự nhiên tôi cảm thấy bị thách thức, trở nên háo hức muốn khám phá như trẻ thơ, không cần biết con đường dưới chân dẫn đi đâu, chỉ biết là tìm mọi cách tiến lên phía trước, trong lúc bất tri bất giác, bị cuốn theo nhân vật, theo sự kiện, trí óc không ngừng hoạt động để đoán xem điều gì đang chờ đón mình. Đó là chỗ độc đáo thứ hai của tác phẩm.

Chỗ độc đáo thứ ba là tả nhân vật quá khéo. Tuy Truyền Kỳ chủ nhân được coi như nhân vật chính, chưởng quản sinh mệnh, nắm quyền sinh quyền sát của các môn đồ, nhưng dưới bóng đen định mệnh bao trùm cũng như trong kế hoạch tàn sát dày đặc tinh vi của bà ta, không một nhân vật nào mờ nhạt cả. Truyện rất ngắn, có nhân vật sống được từ đầu đến cuối như Nhiếp Ẩn Nương, có nhân vật chỉ sống được ba hồi như Hoắc Tiểu Ngọc, hai hồi như Vương Tiên Khách, Bùi Hàng, thậm chí không sống được hồi nào như Nam Kha thái thú, nhưng hầu như không một ai mờ nhạt cả. Mỗi người được xử lý theo một bút pháp khác nhau. Truyền Kỳ chủ nhân chỉ đứng hẳn ra trong hai hồi cuối, nhưng tà áo u ám của bà thì phủ trùm qua khắp các không gian. Vương Tiên Khách chỉ thoáng xuất hiện, nhưng nhắm mắt lại người ta cũng thấy được cảnh y vận bộ áo sang trọng, ngồi bên lò lửa húp bát canh ngon, một mẫu người đặc sắc biết hưởng thụ tuyệt vời. Hoắc Tiểu Ngọc số phận bi thảm, tác giả đã khéo léo nhấn mạnh bằng cách đặt y vào cảnh đêm dài tăm tối. Hồng Nương bị mất trí nhớ, sống ngây thơ như trẻ con, nhưng sâu trong tiềm thức vẫn có một tiếng nói thầm mách bảo cho cô sự thật, thế là tác giả khoác lên mình cô đầy dụng ý chiếc mũ bảo bối, nhưng dưới mũ lại đính kim thức tỉnh con người.

Chỗ độc đáo thứ tư không nằm ở lớp truyện thứ nhất, mà ở lớp truyện thứ hai, đó là tư tưởng sáng tác của Bộ Phi Yên. Cuối năm 2006, tiểu thuyết Mạn Đà La của Bộ Phi Yên đoạt giải Ba cuộc thi Văn học Võ hiệp Xưa & Nay, trong lễ trao giải, cô đã nói, tác phẩm của cô là tác phẩm hướng tới thời đại, hướng tới tư tưởng vô vi tiêu dao của Đạo gia, nó không đề cao những anh hùng cứu nước như Quách Tĩnh, cứu dân như Hồ Phỉ, những điều ấy Kim Dung đã làm tốt lắm rồi. Tác giả trẻ là tác giả phải hướng tới cái mới, tới thế giới bay bổng của mình, đừng nên cày cuốc trên mảnh đất đã bị khai thác cằn khô của tiền nhân nữa, vì vậy cô cho nhân vật của mình tự do lạc bước giang hồ, không bị bó buộc trong một bối cảnh hay vòm không lịch sử nào hết.

Điều để lại ấn tượng mạnh nhất cho độc giả có lẽ là tinh thần hi sinh vì nghệ thuật của Truyền Kỳ chủ nhân. Vì một ham muốn tạo ra cái mới, cái ưu việt mà bà ta sẵn sàng huỷ diệt tất cả mọi thứ quý báu của cuộc đời mình. Nhưng nó cũng phần nào lên án cái cực đoan và điên rồ của nhiều người làm nghệ thuật. Cảnh Nhiếp Ẩn Nương thoát chết và rời khỏi Tu La trấn khiến tôi liên tưởng đến cái kết bộ phim Stranger than Fiction của Marc Forster. Mặc dù đã nghiên cứu đủ mọi phương cách chết hoàn mỹ cho Harold Crick, nhưng cuối cùng Karen Eiffel vẫn để anh sống, tác phẩm kết thúc khác đi, không thể nào bất hủ như bà mong muốn nữa, nhưng đồng thời với điều đó, một tác phẩm đẹp hơn, nhân văn hơn đã xuất hiện, đó là cuộc sống và hạnh phúc con người. Đúng, nghệ thuật nào cũng không đẹp bằng nghệ thuật vị nhân sinh, về con người, cho con người và vì con người!
 

Lavender168

Xe buýt
Biển số
OF-721331
Ngày cấp bằng
21/3/20
Số km
888
Động cơ
86,553 Mã lực
Em đọc rất nhiều truyện, những lúc thiếu đói sách truyện quá em ngốn tất từ các sách giáo dục con cái của Nga... khoa học thường thức báo chí ...
Gặp quyển truyện chưởng kiếm hiệp ... em vồ ngay tức khắc nghĩ sẽ dc vài ngày khỏi trống trải. Nhưng đọc dc vài trang đầu ngơ ngác kg hiểu văn kiểu gì ? Lật lướt lật cuối... vẫn kg hiểu. Xong cố nghiền đc 1 tệp thì em đành buông, và từ đó kg bao giờ em đọc thể loại truyện chưởng, kiếm hiệp ... mặc dù rất thích đọc. Thấy người ta khen hay bàn luận nhưng em chịu. Kg thẩm nổi.
 

Bang lang

Xe điện
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
4,962
Động cơ
116,995 Mã lực
Em đọc rất nhiều truyện, những lúc thiếu đói sách truyện quá em ngốn tất từ các sách giáo dục con cái của Nga... khoa học thường thức báo chí ...
Gặp quyển truyện chưởng kiếm hiệp ... em vồ ngay tức khắc nghĩ sẽ dc vài ngày khỏi trống trải. Nhưng đọc dc vài trang đầu ngơ ngác kg hiểu văn kiểu gì ? Lật lướt lật cuối... vẫn kg hiểu. Xong cố nghiền đc 1 tệp thì em đành buông, và từ đó kg bao giờ em đọc thể loại truyện chưởng, kiếm hiệp ... mặc dù rất thích đọc. Thấy người ta khen hay bàn luận nhưng em chịu. Kg thẩm nổi.
Đây là bạn đọc phải quyển chán thôi, mình đọc đủ loại nhưng vẫn thích đọc truyển chưởng ( tuỳ quyển), nhiều quyển đọc ngay trang đầu đã hút rồi.
 

Lavender168

Xe buýt
Biển số
OF-721331
Ngày cấp bằng
21/3/20
Số km
888
Động cơ
86,553 Mã lực
Đây là bạn đọc phải quyển chán thôi, mình đọc đủ loại nhưng vẫn thích đọc truyển chưởng ( tuỳ quyển), nhiều quyển đọc ngay trang đầu đã hút rồi.
Căn bản kg phải gu mợ ah. Em thích thực tế thực dụng chứ kg thích kiểu tưởng tượng với văn phong là lạ. Em toàn chọn mấy loại người ta bàn tán sôi nổI để đọc đấy chứ.
 

Bang lang

Xe điện
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
4,962
Động cơ
116,995 Mã lực
Căn bản kg phải gu mợ ah. Em thích thực tế thực dụng chứ kg thích kiểu tưởng tượng với văn phong là lạ. Em toàn chọn mấy loại người ta bàn tán sôi nổI để đọc đấy chứ.
Yes. Có thể! Em thì thích kiểu truyện ko có thật kiểu giả tưởng để còn bay bổng. Nói chung loại nào em cũng đọc được.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,005
Động cơ
1,129,216 Mã lực
Em thích cuốn TẮT ĐÈN của cụ Ngô Tất Tố. Nội dung thì tạm được thôi, nhưng nó là cuốn sách tiên tri tầm cỡ thế giới, đã dự đoán ngày THẾ GIỚI TẮT ĐÈN 30/3 hàng năm tới đây
 

oto379

Xe máy
Biển số
OF-414241
Ngày cấp bằng
2/4/16
Số km
70
Động cơ
222,972 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mợ có đọc Con trai người thợ lắp kính ko? Về một chàng trai kiểu như tàng hình và đi trong kính, chỉ khi nào có cơn mưa bóng mây mới có thể nhìn thấy.
Thế là sau khi đọc em mới hay để ý tới những cơn mưa bóng mây hihi
Cụ nói làm em nhớ thời còn bé, hồi cấp 1 được bố làm cho cái thẻ thư viện thị xã. Khi đó em được đọc nhiều, vẫn nhớ có mấy tác phẩm rất thú vị: Con trai người thợ cắt kính, Cô bé ... đi mua mù tạt (em không nhớ chính xác tên nhân vật và tên truyện). Mấy truyện này sau em tìm cả sách giấy và sách prc đều không được. À mà còn cuốn truyện về thời niên thiếu của nhà phát minh Edison nữa, ngày ấy đọc mà khâm phục cậu bé thật!
 

NguyenAnhPhan

Xe container
Biển số
OF-726232
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
9,909
Động cơ
246,801 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Hạ Long
Em ngày bé toàn đọc truyện, sách, báo, cái gì vô tay là đọc sạch, hihihi.
Đến nhà ai có sách em chết dí ở đó, vô duyên cực luôn, như chết đói ... Mà ngày đó mượn cực khó, vì nhà ai có sách thường rất quý trọng, chỉ cho đọc tại chỗ.
Nhưng em chưa từng dám ăn trộm sách của ai, ngoài ba em, may thế :))
Em toàn lén lút đọc cả đêm, nên từ lớp 1-12 em chưa từng làm bài về nhà, học bài về nhà :)) Nếu em phải học, chắc cũng ko đến nỗi nào, hihi.
Em ít khi đến nhà ai. Nếu thấy sách thì mượn. Nếu thấy người ta khó chịu thì thôi ngay. Nhà cứ vớ được sách gì đọc nấy. Do không có sách truyện nhiều - nên đọc cả sách của chị em học lớp trên. Câu nghe quen tai "Mày chưa học bò đã lo học chạy..." 🤣 của mẹ và chị em. Chỉ trừ sách Toán thì thua. Còn lại đọc hết. Lí Hóa xem hình minh họa. Và đọc chữ diễn giải. Chứ không để ý mấy csis công thức khô khan làm gì. Nghe đài, đọc báo. Cả báo nhân dân (lúc không có gì khác mà đọc). Sau này lên lớp trên, thì văn, sử, địa gần như khỏi mất công học thuộc. Và sau này lớn lên cũng gọi là hiểu biết 1 tí 😎
 

NguyenAnhPhan

Xe container
Biển số
OF-726232
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
9,909
Động cơ
246,801 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Hạ Long
Em đọc rất nhiều truyện, những lúc thiếu đói sách truyện quá em ngốn tất từ các sách giáo dục con cái của Nga... khoa học thường thức báo chí ...
Gặp quyển truyện chưởng kiếm hiệp ... em vồ ngay tức khắc nghĩ sẽ dc vài ngày khỏi trống trải. Nhưng đọc dc vài trang đầu ngơ ngác kg hiểu văn kiểu gì ? Lật lướt lật cuối... vẫn kg hiểu. Xong cố nghiền đc 1 tệp thì em đành buông, và từ đó kg bao giờ em đọc thể loại truyện chưởng, kiếm hiệp ... mặc dù rất thích đọc. Thấy người ta khen hay bàn luận nhưng em chịu. Kg thẩm nổi.
Kiếm Hiệp thì mê. Nghe, đọc sách kiếm hiệp là sở thích mãi sau này cụ ạ. 😅
 

NguyenAnhPhan

Xe container
Biển số
OF-726232
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
9,909
Động cơ
246,801 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Hạ Long
Cụ đọc quyển gì rồi mà ko trôi đươc? Ngôn tình có rất nhiều quyển hay, kể cả truyện chưởng.
Em đề cử quyển Tu la đạo của Bộ Phi Yên cho cụ xem. Cụ xem xong hãy phát biểu nó có mang lại giá trị j ko. Với em khi đọc xong, em thấy cuộc sống bình thường thật đáng quý.
Cụ xem riview nhé! Em copy paste, hy vọng cụ có cái nhìn mở hơn.
Tu La Đạo" là câu chuyện về năm ngày tương tàn của tổ chức sát thủ Truyền Kỳ...

"Tu La Đạo" là một trong Lục Đạo Luân Hồi. Lục Đạo Luận Hồi là sáu nẻo luân hồi của chúng sinh, bao gồm: Thiện Đạo, Tu La Đạo, Nhân Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo và Địa Ngục Đạo.

Bộ Phi Yên đặt tên tác phẩm là Tu La Đạo với mục đích khái quát hóa những vật vã, đấu tranh của con người để tiến sang một cảnh giới tự do, thanh thản, thoát khỏi đớn đau và lầm lạc. Đây cũng là hòn đá móng để cô xây dựng bộ sáu tác phẩm "Nhân gian lục đạo", diễn tả bước đường chìm nổi và quá trình tự hoàn thiện của con người.

Tại một thị trấn nhỏ có cái tên chết chóc, bỗng đâu xuất hiện mười hai người như bước ra từ sự tích, thực hiện một nhiệm vụ trái ngang và thảm khốc. Tuy cùng tên với các nhân vật truyền kỳ, nhưng thay vì tươi tắn, đường hoàng, cao thương như trong sách, mười hai người đều ủ rũ, u ám, có nhiều nhược điểm và khủng hoảng tinh thần. Học đóng vai quấy rối bị giật dây, đón nhận những kết cục đáng sợ theo đúng sự sắp xếp của kẻ khác. Bất cứ việc gì họ làm đều có người can thiệp.

Trong trò chơi đẫm máu này, ai là quân cờ, ai là kỳ thủ? Ai là hình nộm, ai đứng sau màn? Chưa đến đoạn cuối, kết cục không thể nào đoán được...
***
- Thông qua ngòi bút của Bộ Phi yên, các nhân vật truyền kỳ đã tái hiện trên nhân gian với hình vóc mới, vận mệnh mới và những trăn trở rất đời. Mười ba nhân vật là mười ba câu truyện, mời ba bí mật, dệt nên một tấm ảnh dày mà mỗi hồi trôi qua mới đỡ dần được một nan tre. Chưa đến dòng cối, không tài nào đoán được kết cục... chẳng khác gì một cuốn Mật mã Da Vinci mang chất võ hiệp phương Đông. - Chu Chi Vũ, Trưởng ban biên tập NXB Thế kỷ XXI.

- Tu La Đạo lấy cảnh từ Truyền Kỳ, lấy tình từ Cựu Ước, cảnh đẹp và thể lệ vượt xa Bùi Hình, ý tình thì rùng rợn và định mệnh hơn hẳn Ibrahim - Gs. văn học Trình Hiếu Đông, Tạp chí Kim Cổ Truyền Kỳ.

- Cũng giống Cổ Long, Bộ Phi Yên không chỉ xây dựng tình tiết, không chỉ kể chuyện, không chỉ khiến trái tim người đọc căng ra như dây đàn, mà còn khiến người ta động lòng suy niệm về nhân sinh -Kênh đọc sách Sina.
***
Tu La Đạo là câu truyện về năm ngày tương tàn của tổ chức sát thủ Truyền Kỳ, sân khấu cho nó là một thị trấn nhỏ bé hiền hoà mang cái tên rùng rợn có tính định mệnh: Tu La. Trận tương tàn này khởi đầu bằng cảnh một người cháy rụi trong lửa, và kết thúc bằng cảnh ba người khác cũng cháy rụi trong lửa. Nhưng cảnh cháy đầu tiên đẩy con người vào cõi Tu La, nơi đỏ lòm máu me và chiến trận, còn cảnh cháy cuối cùng lại đưa chân người về cõi Nhân Đạo, với đủ mọi phiền oán thường tình.

Tuy vậy trước và sau năm ngày ấy, cũng như trong suốt năm ngày ấy, những số phận con người, những biểu hiện đa dạng về nhân cách cũng như những diễn biến phức tạp của nội tâm cứ lồng ghép, đan xen và móc nối lẫn nhau, tạo nên một tấm lưới mắt dày của cuộc sống, khiến người đọc phải ngẫm nghĩ, phải cảm thán, phải liên tưởng không biết bao nhiêu ngày cho nguôi.

Đọc Tu La Đạo chúng ta dễ dàng nhận thấy tác phẩm được xây dựng từ hai lớp truyện trải song song, nhiều đoạn áp khít vào nhau, nhưng đến cuối người ta thấy rõ ràng hai mép viền của chúng thò ra tách biệt.

Lớp truyện thứ nhất, cũng là lớp truyện đập vào mắt người đọc đầu tiên, mang tên Bộ Phi Yên, là câu truyện truyền kỳ mới hơn và sinh động hơn hẳn Truyền Kỳ của Bùi Hình thời xưa, với tác giả là Truyền Kỳ chủ nhân, đề tài là tấm tranh ghép bằng mười hai sinh mạng, mười hai công phu và mười hai tâm hồn của các môn nhân, phương tiện thể hiện không phải là bút hay giấy mà là hội hoạ sống, với tấm toile là Tu La trấn, với màu pha là máu và lửa, với ngòi bút là tài năng tuyệt vời của chủ nhân.

Lớp truyện thứ hai tên là Tu La Đạo, tác giả là nhà văn Bộ Phi Yên, là câu truyện truyền kỳ của văn học võ hiệp hiện đại với hình thức thể hiện mới lạ, chứa đựng trong từng sợi đan là lòng đam mê sáng tạo và tuyên ngôn dũng cảm của người làm nghệ thuật.

Hình thức thể hiện của Tu La Đạo tương đối độc đáo, phần lớn mỗi hồi đều gồm hai văn bản. Văn bản chính là nội dung truyện, là truyền kỳ được tạo tác từ ngòi bút Bộ Phi Yên; văn bản phụ là tóm lược truyền kỳ tương ứng với nhân vật được nhắc đến trong văn bản chính, là tác phẩm của người soạn sách thời xưa, cộng với lời bình của người làm sách ngày nay (tức Bộ Phi Yên). Có ý kiến cho rằng văn bản phụ làm gián đoạn mạch truyện của văn bản chính, nhưng cá nhân tôi cho rằng đó là nét độc đáo đầu tiên của Tu La Đạo. Qua việc tiếp cận song song hai văn bản, người đọc như thấy nụ cười đầy ẩn ý của tác giả: đúng là tôi sử dụng gợi ý từ người xưa, nhưng ngoài cái tên trùng ra, đố bạn tìm thấy bóng dáng của sự mô phỏng ở bất cứ đâu đấy? Đây là minh chứng rõ rệt cho khả năng làm mới hoàn toàn những điều tưởng chừng đã cũ, khả năng xây dựng tương lai từ quá khứ xa xưa mà cha ông để lại cho chúng ta.

Đọc Tu La Đạo, tôi có cảm giác chơi trò xếp hình mà không có tranh mẫu, các mảnh rời đầy ra đấy, nhưng không biết xếp vào chỗ nào, tự nhiên tôi cảm thấy bị thách thức, trở nên háo hức muốn khám phá như trẻ thơ, không cần biết con đường dưới chân dẫn đi đâu, chỉ biết là tìm mọi cách tiến lên phía trước, trong lúc bất tri bất giác, bị cuốn theo nhân vật, theo sự kiện, trí óc không ngừng hoạt động để đoán xem điều gì đang chờ đón mình. Đó là chỗ độc đáo thứ hai của tác phẩm.

Chỗ độc đáo thứ ba là tả nhân vật quá khéo. Tuy Truyền Kỳ chủ nhân được coi như nhân vật chính, chưởng quản sinh mệnh, nắm quyền sinh quyền sát của các môn đồ, nhưng dưới bóng đen định mệnh bao trùm cũng như trong kế hoạch tàn sát dày đặc tinh vi của bà ta, không một nhân vật nào mờ nhạt cả. Truyện rất ngắn, có nhân vật sống được từ đầu đến cuối như Nhiếp Ẩn Nương, có nhân vật chỉ sống được ba hồi như Hoắc Tiểu Ngọc, hai hồi như Vương Tiên Khách, Bùi Hàng, thậm chí không sống được hồi nào như Nam Kha thái thú, nhưng hầu như không một ai mờ nhạt cả. Mỗi người được xử lý theo một bút pháp khác nhau. Truyền Kỳ chủ nhân chỉ đứng hẳn ra trong hai hồi cuối, nhưng tà áo u ám của bà thì phủ trùm qua khắp các không gian. Vương Tiên Khách chỉ thoáng xuất hiện, nhưng nhắm mắt lại người ta cũng thấy được cảnh y vận bộ áo sang trọng, ngồi bên lò lửa húp bát canh ngon, một mẫu người đặc sắc biết hưởng thụ tuyệt vời. Hoắc Tiểu Ngọc số phận bi thảm, tác giả đã khéo léo nhấn mạnh bằng cách đặt y vào cảnh đêm dài tăm tối. Hồng Nương bị mất trí nhớ, sống ngây thơ như trẻ con, nhưng sâu trong tiềm thức vẫn có một tiếng nói thầm mách bảo cho cô sự thật, thế là tác giả khoác lên mình cô đầy dụng ý chiếc mũ bảo bối, nhưng dưới mũ lại đính kim thức tỉnh con người.

Chỗ độc đáo thứ tư không nằm ở lớp truyện thứ nhất, mà ở lớp truyện thứ hai, đó là tư tưởng sáng tác của Bộ Phi Yên. Cuối năm 2006, tiểu thuyết Mạn Đà La của Bộ Phi Yên đoạt giải Ba cuộc thi Văn học Võ hiệp Xưa & Nay, trong lễ trao giải, cô đã nói, tác phẩm của cô là tác phẩm hướng tới thời đại, hướng tới tư tưởng vô vi tiêu dao của Đạo gia, nó không đề cao những anh hùng cứu nước như Quách Tĩnh, cứu dân như Hồ Phỉ, những điều ấy Kim Dung đã làm tốt lắm rồi. Tác giả trẻ là tác giả phải hướng tới cái mới, tới thế giới bay bổng của mình, đừng nên cày cuốc trên mảnh đất đã bị khai thác cằn khô của tiền nhân nữa, vì vậy cô cho nhân vật của mình tự do lạc bước giang hồ, không bị bó buộc trong một bối cảnh hay vòm không lịch sử nào hết.

Điều để lại ấn tượng mạnh nhất cho độc giả có lẽ là tinh thần hi sinh vì nghệ thuật của Truyền Kỳ chủ nhân. Vì một ham muốn tạo ra cái mới, cái ưu việt mà bà ta sẵn sàng huỷ diệt tất cả mọi thứ quý báu của cuộc đời mình. Nhưng nó cũng phần nào lên án cái cực đoan và điên rồ của nhiều người làm nghệ thuật. Cảnh Nhiếp Ẩn Nương thoát chết và rời khỏi Tu La trấn khiến tôi liên tưởng đến cái kết bộ phim Stranger than Fiction của Marc Forster. Mặc dù đã nghiên cứu đủ mọi phương cách chết hoàn mỹ cho Harold Crick, nhưng cuối cùng Karen Eiffel vẫn để anh sống, tác phẩm kết thúc khác đi, không thể nào bất hủ như bà mong muốn nữa, nhưng đồng thời với điều đó, một tác phẩm đẹp hơn, nhân văn hơn đã xuất hiện, đó là cuộc sống và hạnh phúc con người. Đúng, nghệ thuật nào cũng không đẹp bằng nghệ thuật vị nhân sinh, về con người, cho con người và vì con người!
Hic. Em phải phục mợ đấy. Thể loại này thì em xin thôi ợ ☹
 

NguyenAnhPhan

Xe container
Biển số
OF-726232
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
9,909
Động cơ
246,801 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Hạ Long
Ngày trước dáng em không dc cho là đẹp. Nhưng nếu là bây giờ thì hotgilr kg lại đâu. Đúng tiêu chuẩn bây giờ luôn. Mặt đẹp dáng mảnh eo nhỏ nhưng v3 to và đùi ếch. Chân dài.
Có hai cái mà thời thiếu nữ em luôn nghĩ là nhược điểm cơ thể của mình đấy là xương quai xanh và đùi ếch thì bây giờ xương quai xanh đc nhắc đến khá nhiều.
Còn đùi ếch thì còn đua nhau gym để đạt đc. Ô hay ngày trước lúc có cái mốt quần thụng mà giờ gọi là quần bagy thời đó cắt 12 ly thì em ok che dc cái đùi ếch. Đến khi sang mốt quần côn sát là em hãi hùng nhất.
Tận mãi gần 7-8 năm đổ lại em mới bắt đầu gym mới nhận ra người ta còn phải tập mới dc cái phần mà trc đây mình tự ti ngại ngùng. 😂
Em nghía thử xem nào :x
 

NguyenAnhPhan

Xe container
Biển số
OF-726232
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
9,909
Động cơ
246,801 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Hạ Long
Em cũng đọc Đầu giáo sư Đô oen rồi, với công nghệ phát triển như bây giờ thì em nghĩ chuyện ghép đầu đấy ko còn trong tưởng tượng lâu đâu :D

Mà ở còm trước thấy mợ nhắc Chinh phụ ngâm, hồi nhỏ em đọc mấy trích đoạn trong sgk của chị gái, đâm ra mê, phải tìm đủ cả nguyên tác lẫn bản dịch để đọc.
Đầu Giáo Sư Down thì mình đọc ở trong 1 cuốn có tiêu đề "Kẻ Giết Người Ma Quỷ" trong 1 hiệu sách. Quyển đó có độ kinh dị và viễn tưởng cao
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top