Hớ hớ, các cụ có thấy là bài của các "cụ" ở "trển" cả đới, lúc đầu tung tin thì không dám đăng ảnh, đến lúc bị comment ác liệt quá thì mới "thí tốt" cái mẹt cái pác lày. Tưởng thế lào, hóa ra là pác í có tô hô, à quên ôtô cả chục năm nay rùi, thế nên chả trách. Bác í có phóng xe lên Lũng Cú hay đến mũi Cà Mau thì cũng kệ bác, chả liên quan đến chúng ta nhỉ? Nhưng bác í hơi ... nên mới không muốn lái ôtô trong Hà Nội. Vì sao? cứ bảo sợ tắc này kia, hay là không dám? hay sợ bị xxx thu bằng? hay sợ đi sai làn sai luật ... mà có khéo lại gây ra tắc đường cũng nên.
Thôi thì cũng nên hiểu cho tất cả những ý kiến đóng góp cho tập thể, mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn trên mọi khía cạnh, chứ không phải chỉ là mỗi cái giao thông, tuy nhiên cứ cái kiểu các "cụ" ở "trển" ngồi trong phòng điều hòa máy lạnh, ra đường thì xe đón xe đưa, về nhà thì phố to hè rộng, mà nghĩ ra "con dân" phải hy sinh vì "tập thể" thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
cứ 7 - 8 giờ sáng hay 5 - 7 giờ chiều là đội ngũ xe rác luồn lách đến từng ngõ xóm, thế mà không thấy ai keu gì nhỉ? Cái giờ ấy là giờ gì?
Đến ngã ba ngã tư mỏi mắt tìm bóng áo vàng phạt xe vượt đèn đỏ hay lấn làn, á à, các anh còn bận trong cabin viết lách thu chi nhá, không có thời gian đâu.
Biển hiệu biển báo thì cắm lung tung như bày trận, phố xá cũ mới cứ như mạng nhện, chỗ cần đèn đỏ thì không có (mà có cũng không chắc đã bật), chỗ thì dày chi chít...
Giáo dục giao thông hay í thức thì được coi trọng cực kì rồi, các con em học phổ thông khăn đỏ phấp phới vẫn vít ga vù vù, các bố các mẹ đưa đón con thì tràn hết xe ra đường, các chú áo xanh áo vàng hay xe biển màu nước biển thì ngược đường vượt đèn làm nhiệm vụ ầm ầm, xe công vụ đỗ đâu chả được đi chỗ nào chả xong, xe máy không gương vẫn cười toe toét, làn lề thì ... cho có thôi.
Thế thì thông thoáng nỗi gì, làm sao nhanh cho được. "Nhanh thì cũng phải từ từ" thôi nhé!