Trên này tôi khâm phục nhiều Cụ giỏi thật, phân tích cái được và cái chưa được trong quan hệ với anh Hai(TQ).
Đúng là chiến tranh không phải là trò đùa - lời của một người từng là lính chiến trong CT GPTQ giai đoạn 1954-1975 đã viết, hoặc có một Tổng thống Mỹ(hình như là ông But (con)) đã từng viết đại ý là: Chiến tranh nếu có thì cần phải đẩy ra thật xa nước Mỹ, để nước Mỹ không bị ảnh hưởng và vẫn phát triển (trong đó có một phần phát triển bán vũ khí cho các bên chiến tranh và "tọa sơn quan hổ đấu"). Đối với các nước nhỏ, kinh tế chưa phát triển thì việc bị chi phối của các nước"LỚN" là điều hiển nhiên, ngay với Việt Nam ta thì qua các tài liệu chính thống cũng đã viết rõ ràng trong hội nghị để ký kết hiệp định hòa bình 1954 thì bị anh Cả, anh Hai ép như thế nào,và sau đó là cuộc chiến tranh 'lạnh" giữa hai hệ tư tưởng thì anh Cả anh Hai (và khối XHCN) cũng viện trợ ồ ạt cho ông em đánh Mỹ để chứng tỏ sức mạnh phe mình và ngay cả HĐ Pari 1972 về Việt Nam cũng cũng có lúc ép VN thế này thế khác, nhưng gặp anh Ba Duẩn không chịu nghe nên có lúc dỗi ra mặt. Hoặc nói về phe đối địch như VNCH thì sau năm 1972 sau khi Níchson thăm anh Cả, anh Hai và hội đàm với Mỹ thì Mỹ ra mặt buông VNCH ngay (biểu hiện là TQ đánh chiếm Hoàng Sa thì Hạm đội 7 đóng ở Phi im hơi lặng tiếng), khi bộ đội của anh Ba đánh năm 1975 thì Mỹ tuyên bố yếu ớt và buông hẳn, hoặc anh Pôn Pốt thì năm 1991 anh Hai và VN bắt tay nhau thì PP bị cắt hẳn viện trợ vũ khí và kinh tế của anh Hai thì cũng thành những toán phỉ trên biên giới CPC- Thái lan và tan rã ra hàng anh Hun với câu từ cho đẹp là trở về gia nhập quân đội Hoàng gia CPC (sau năm 1991 nhé, chứ trước đấy cuối năm 1989 đầu 1990 khi quân VN rút về nước, PP còn đánh bật cả quân anh Hun ở toàn tuyến biên giới CPC-TL và anh Hun phải nhờ VN cho quân quay lại bằng cách ăn mặc, trang bị như quân anh Hun để giành lại địa bàn chứ không thì "chít" (các quyển lịch sử QĐ4, QK7, QK9 đều viết công khai như vậy). Nói như vậy để tham gia thêm với các cụ là nước nhỏ, yếu cả về kinh tế và quân sự thì rất dễ bị các ông lớn bán đứng. Mình là người dân bình thường còn biết như vậy, vì thế các Cụ lãnh đạo Việt Nam chắc phải còn biết hơn chúng ta nhiều, nên phải đau đầu tính kế chứ không phải là cứ va chạm dù là bảo vệ chủ quyền đất nước cũng phải tính nát óc cái được và cái mất. Nói ngay trong đất nước Việt ta thì việc phân định tranh chấp ranh giới các tỉnh dù dưới sự lãnh đạo của một chính phủ TW nhưng có phải giải quyết dễ đâu như Hải Vân Quan (TTH- ĐN) cũng phải 40 năm (1975-2016) mới xong hoặc gần đây là Gò Gia (nơi có chiến khu rừng Sác) giữa Đồng Nai - TPHCM từ 1975 đến nay đã xong đâu. Chứ được như anh Ủn ở TT có hạt nhân (mà thực chất là do anh Hai bàn giao công nghệ) tuy nghèo kiết xác nhưng hơi tí anh ấy "Chí phèo" dọa là cả thế giới lo vãi ra.
Cũng có nhiều ý kiến là làm bạn với anh Samura, hay anh Càri thì anh Samura nói thật là cũng chỉ lợi nhuận kinh tế làm đầu vì bên anh ấy giờ đầu tư khó khăn vì có đủ hết rồi, ODA của anh ấy lãi suất cho vay nhỏ ( hoặc bằng không) nhưng thực tế lãi suất anh ấy mang về nước thì khủng vì anh ấy cái nào cũng là chủ, quân ta toàn làm thầu phụ cho anh ấy với gía bèo bọt theo kiểu có việc cho anh em công nhân làm có lương và để nâng cao tay nghề kỹ thuật, điển hình vụ xe máy Honda anh ấy bán giá cao ngất trời mà con dân vẫn phải lao vào tranh mua, sau khi anh xe LONCIN của "nước lạ" rẻ bất ngờ vào (hình như là năm 2002) thì giá anh ấy tụt ngay xuống bằng 2/3 so với trước và gần đây là giá ô tô của anh ấy cũng phải tự mình hạ xuống sau khi các xe của Hàn, TL, In, Ấn và cả TQ đổ bộ vào VN. Còn anh Cà ri thì cũng chung chiêng lắm, nói nhiều hơn thực hiện (cũng chỉ vì lợi ích của anh ấy mà).
Đồng ý với nhiều Cụ là anh Hai chắc cũng chẳng muốn chiến tranh với ông Em khó bảo vì nhiều lý do các Cụ ở trên đã phân tích, chỉ cần anh ấy chèn ép mình về kinh tế cũng làm VN ta khó khăn bội phần. Nếu thực hiện 8 chữ "Kh" mà anh ấy vẫn muốn ăn thịt mình thì lằn ranh hòa bình- chiến tranh sẽ đứt và chắc chắn cả VN lại hát " tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới - cả dân tộc ta lại vào cuộc chiến mới....".Nhưng hòa bình vẫn hơn nhiều, chỉ mong lằn ranh đó đừng bị đứt, chứ chiến tranh dù giới hạn ở qui mô, không gian và địa điểm thì cũng đau khổ lắm, đừng để có thêm các nghĩa trang liệt sĩ. Nói riêng of thì chỉ sau một ngày (nếu có) chiến tranh (cục bộ) thì xe ô tô của tôi và các Cụ sẽ trùm mền ngay vì các cây xăng sẽ không bán nữa vì phải phục vụ cho quân đội ngay, sau 2,3 tháng thì chúng sẽ trở thành các cục sắt gỉ được mang lên Thái nguyên thôi. Mong rằng hòa bình là mãi mãi, chiến tranh đừng bao giờ xảy ra nữa trên mảnh đất hình chữ S này. Tâm sự trong một ngày nghỉ cuối tuần, mong các Cụ đừng mắng (nếu có gì sai).