Rất nhiều nước trong khu vực Biển Đông đều rập rình vờn nhau đợi chia bánh trong đó khựa và ta là chơi sát ván nhất
Nhận định của em về khựa: Biển Đông như cái yết hầu của nó, với vị trí quan trong như vậy sống chết gì nó cũng phải giữ và tạo ra cái vành bảo vệ càng to càng chắc thì càng tốt
Chính vì vậy nó mới kéo nhiều loại tàu vào BĐ, tìm mọi cách chiếm đảo nổi đảo chìm gây sức ép với các nước có tuyên bố chủ quyền để thực hiện điều này.
BĐ bị phong toả, nền kinh tế nước CHNDTH sẽ ngắc ngoải giỏi thì được 1 năm và kèm theo là sự sụp đổ của hệ thống chính trị và sự tan ra của khựa là điều tất yếu.
Ta: Biển Đông ngày càng trở nên quan trong với nền kinh tế, nó hái ra tiền.
Miếng đất mặt tiền này không thể để thằng khác chăng dây, che bạt khai thác, bịt mặt tiền đá nồi cơm nhà mình nên phải quyết giữ.
Sớm ý thức được này, ngay từ năm 1975 các nhà giàn cứ lừng lững mọc thêm, các đảo thuộc Trường Sa được cắm cờ đỏ sao vàng ngày càng nhiều với ý đồ tạo thành 1 chuỗi các tiền đồn, không cho thằng đầu gấu khựa có chỗ len chân
Tàu nhận ra ý đồ của chú gà tre hơi muộn nên điên cuồng phá mà điển hình là Gạc ma - chiếm bằng vũ lực để phá vỡ sự liên kết kéo dài của chuỗi đảo, tức là phá vỡ sự liên tục của dải tiền đồn đảo mà VN chiếm giữ.
Nhận định về tương lai:
Cùng có tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi trên BĐ, ta và khựa sẽ vờn nhau tiếp bằng đủ cách: đâm va, phá thối nhau, gây sức ép từ kinh tế đến chính trị. Có thể có xung đột nhỏ nhưng chiến tranh trên biển thì cả 2 bên đều không mong muốn vì:
1. Cùng thiệt hại lớn: khựa nhiều tàu, lực mạnh hơn nhiều nhưng xơi Việt chẳng dễ vì Việt chẳng dại gì mà dàn tàu chiến ra đánh 1 trận sòng phẳng mà rình rập đánh úp, phong toả lâu dài con đường vận tải trên BĐ, mà khi BĐ bị phong toả, nền KT của khựa sẽ lung lay liền.
2. Khi có chiến tranh, hàng loạt nước lớn khác hay nói luôn và Mỹ và đồng minh sẽ nhảy vào "bảo vệ quyền hàng hải" của mình trên BĐ lúc ấy thì khựa nguy thật sự vì phải bảo vệ Yết hầu không chỉ trước VN nữa mà trước nhiều kẻ thù mạnh hơn nhiều
Vậy không đánh thì khựa làm gì
Nói gì thì nói, khựa vẫn có tiếng nói to nhất ở BĐ, cách làm khôn ngoan là lấn, đe doạ, gây sức ép với các nước có cùng tuyên bố chủ quyền trên BĐ sau đó đàm phán song phương với từng nước, chia bánh theo cách có lợi theo chiến lược của khưa. Phil bằng việc đơn phương kiện khựa đã cùng khựa đi vào quỹ đạo này.
Việt ta thì sao: cũng sẽ chia bánh nhưng cậu cứ chiếm những chỗ có lợi để bánh tao to và ngon hơn. Mày biết điều để cậu kiếm cơm thì yết hầu mày cậu để mày giữ còn không cậu cứ chọc hoặc cho thằng khác chọc đấy - kêu gọi Quốc tế hoá Biển Đông chính là ở chỗ này.
Thời điểm này các bên đang dền dứ, nắn gân thử cốt nhau om sòm cả lên nhưng sớm muộn sẽ đến lúc bánh sẽ phải chia. Yên lặng chia các bên hiện thời đều có lợi; om sòm lên bánh cũng đc chia nhưng mấy thằng ất ơ ở xa cũng có phần.
Vậy dễ dứ thế nào cho khéo để có bánh to, ngon theo chiến lược của mình thì 2 nhân vật chính khựa và Việt phải vắt óc ra mà tính.
Bài viết có tính fun, mang đầy tính chủ quan của 1 ốp phơ non nớt. Các cụ đọc cho vui đừng gạch đá em nhé