Các giò phong lan này em không như nhiều người khác mua các giò lan người ta làm sẵn. Do có thời gian em làm hẳn 1 cái xưởng trong nhà, như kiểu bọn tay lông, nhưng đơn giản hơn. Rồi lên xí nghiệp chặt mấy cây nhãn về cắt ra. Phong lan thì đi chợ Hà Đông mua mớ như kiểu mớ rau, mỗi phiên 1 ít, về nhà phun thuốc rồi bó-ghép. Không thể đẹp được như mấy ông chuyên nghiệp, với cả vài chục triệu một giò, nhưng vẫn thành một cái thú riêng mà lại rất rẻ. Nhưng giò đầu tiên không chỉ ra rễ, nhú nụ mà nhiều giò đã bung hoa!
Khi cưa cắt các thân cây nhãn, gỗ rất cứng, không thể tránh tiếng động ù ù của máy cưa, nhưng các bác hàng xóm đi qua cổng vẫn tay chào khuyến khích, vì họ cũng hội cùng sở thích, nhà nào cũng vài chục giò lan. Còn các cô hàng xóm nhìn thấy thì ánh mắt đầy ngưỡng mộ (em vốn dân văn phòng, trước đây biết gì cưa, đục đẽo đâu)...!