Em chẳng giỏi cái gì cả bác ạ! Nhưng em biết là bác chẳng hiểu tiếng Việt hay hiểu mà có thói quen đọc cẩu thả!
Mời bác đọc lại, và ngẫm nghĩ, từng câu từng chữ cho chín rồi hãy mở mồm nhé!
Ngoài ra, Bác sai trầm trọng về Logic!
Đấy là là chửa nói cái
"thể thơ thất ngôn tứ tuyệt" mà bác nói lại
bị khống chế về "vần chân": Từ cuối cùng của câu 1, câu 2 và câu 4 hay hoặc chỉ các câu 2, câu 4 có thể khác nhau nhưng bắt buộc phải cùng vần (hiệp vần)! Khiến cho "Ma trận" này bị thu hẹp lại!
Và, mới chỉ là nói những bài thơ "mang dạng hình của Thất ngôn tứ tuyệt" nhé còn nếu là "Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật" hay Thất ngôn tứ tuyệt theo Cổ phong thì cho dầu làkhông theo quy luật rõ ràng, có thể dùng một vần (độc vận) hay nhiều vần (liên vận) nhưng vần
vẫn phải thích ứng với quy luật âm thanh, có nhịp bằng trắc xen nhau cho dễ đọc. Và phải theo luật: "
Nhất tam ngũ bất luận. Nhị tứ lục phân minh"
Nghĩa: Câu 1, 3, 5, không bàn luận (không bắt buộc) Còn câu 2, 4, 6 bàn luận đến (là bắt buộc)
Bốn câu trong bài theo thứ tự là các câu: khai, thừa, chuyển, hợp.
Nghĩa là sẽ càng bị khống chế và thu hẹp phạm vi sắp xếp nữa!
Đã gọi là thơ, lại là "
thể thơ thất ngôn tứ tuyệt" mà sai vần thì như người, mà không có óc!
Tóm lại là,
Vần "tha" nhưng âm chẳng "tha",
"Thất ngôn tứ tuyệt" rõ là khó ăn!
Ofun có bác khoe văn,
Đọc qua, như thể mặt hằn chữ ....
Nói ra chẳng bởi thâm thù,
Chỉ mong cân nhắc cho dù là ai!