Bàn về đạo trị quốc chắc nó cũng na ná bàn chiến thuật bóng đá, đủ các trường phái, lý thuyết gia lẫn thực tế gia. Như bóng đá thì thành công một đội bóng là tổng hòa các yếu tố còn triết lý cũng chỉ là một phần thôi.
Pháp trị của cụ Ưởng và các đồng chí sau này, cũng chỉ là như một triết lý bóng đá thôi, có lúc lên đỉnh cao nhưng sau cũng sẽ sớm bị bắt bài hoặc đối thủ học được thôi. Kiểu như triết lý phòng thủ Ý, tấn công tổng lực Hà Lan, hay gần đây là phòng ngự Mourinho, tiki-taka của Barca và TBN, sau vài năm là hết thời. Tuy vậy các lý thuyết này không hẳn sẽ lỗi thời bị lãng quên mà thực tế vẫn được dần dần phổ biến. Như pháp gia sau đời Tần danh nghĩa không dùng nữa nhưng tư tưởng của nó thì vẫn được sử dụng, gần như triều đại nào cũng có bộ luật riêng, đấy chính là sự kế thừa của tư tưởng pháp gia. Cũng tương tự vậy, lý thuyết phòng ngự Mourinho hay tiki-taka không biến mất mà vẫn được các đội bóng tiếp tục kế thừa và phát triển trong dòng chảy tiến hóa chiến thuật bóng đá.