Rất nhiều Tủ lạnh, Phụ Huynh và cả các CCB….nhìn mức sống hiện nay tâm đắc rằng nó tiến vượt xa trước đây. Họ so sánh với cơm độn, với bo bo, với ti vi đen trắng va cả với cái loa đài Ga Len chạy bằng dây trời giăng ngang ngọn cây gạo để thu sóng radio.
Họ thấy xe hơi, thấy ti vi phẳng, thấy di động, xe tay ga…và phán rằng chúng ta là …thien đường.
Thực chất, nếu họ chịu khó xuất ngoại sang Thái Lan thôi, họ sẽ thấy rất khác rồi. Mà Thái thì 40 năm trướ, chúng ta gọi họ là Xiêm La (như gọi Phi Luật Tân, Gia nã đại, Cam bot và Ai Lao…) bằng một giọng điệu coi họ như đàn em.
Sự ru ngủ và ngu dân của một bộ phận không nhỏ, Tủ Lạnh và tuyên huấn đã làm cho một số người cứ tưởng chúng ta oánh thắng mấy thằng Quốc Đế xong là ngon như Mả Ngụy ngay.
Cái sự phỉnh phờ so sánh theo chiều dọc: xưa ăn độn, nay thừa gạo xuất, xưa ko co ti vi, nay có màn hình phẳng…đã làm cho một số con ếch ngồi đáy giếng ngỡ tiếng kêu của nó là oai nhất bầu trời. Kỳ thực ra, chỉ cần so sánh theo chiều ngang: nhìn sang các nước có cùng cảnh ngộ, cùng địa lý, cùng màu da, châu lục…xem chúng ta có gì và chúng họ có gì sau 40 năm qua thôi.
Hãy coi thu nhập theo đầu người và hãy coi mức sống của đại đa số dân chúng cùng các phúc lợi và bảo hiểm, phí, thuế… thì sẽ thấy ta đang ở đâu và họ đang ở đâu.
Tất nhiên, những ông sĩ quan, ông cán bộ gần dân…thì mức sống không thể kể được.
Người nghèo nhất vẫn cứ rơi vào những đối tượng chính sách mới là chua.
Nếu quí vị có đi du lịch vùng cao, miền Tây, vùng nông thôn…sẽ thấy cuộc sống của đại đa số người dân không khác vài chục năm xưa bao nhiêu. Vần những căn nhà lụp xụp, tồi tàn. Vẫn những con sâu rượu hóng hết ngày rồi chửi thề bất đắc chí và thật khốn khổ: rất nhiều hộ mà lương thực làm ra không đủ để một thằng bố hay thằng chồng nấu rượu cho chính nó say xỉn. Thật khốn khổ trẻ con…
Tuy nhiên, mọi thứ có nguyên nhân và không thể đổ lỗi cho ai. Kể cả chuyện vài thanh niên anh hùng lập ra vài tổ Hiệp sĩ đường phố cố tích lũy kinh nghiệm để bắt cướp cho khỏi thương tích còn dành thời gian cho các anh giữ trật tự xã hội phải băt cướp thì đi nhậu tí ti cho vui- cũng không thể đổ lỗi được!
Thế nhưng cái ơn thì thật ấn tượng và to lớn. Ai từng đi làm cơ quan, từng công chức, từng khai lý lịch thì cái ơn kia rất rõ ràng. Bao giờ cũng là: Ơn Tiệc, ơn Chánh P…gia đình tôi được có ngày hôm nay…
Hỏi ông dân Sing, ông Thái Dúi: các cậu có xe hơi, phong lưu thế có phải ơn ai khi khai lý lịch ko? Chúng nó bẩu: Cóc phải ơn ai! Thế ra, đời này vô ơn nhiểu thế nhỉ