Thưa cụ, với trục thời gian là một cuốn lịch thì cụ đúng, cuộc sống chúng ta đã tốt hơn so với thời bao cấp (chắc lẽ cũng do bối cảnh lịch sử của đất nước và cũng do cả trí tuệ Việt nữa nên mới co sự khủng hoảng những năm cuối năm 80s, đầu những năm 90s) mà tự hào làm gì khi một lực lượng lao động đông đảo 70 triệu người được nới lỏng cho tự do kiếm ăn (dĩ nhiên sản lượng sẽ tăng), tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của ta tốt hơn căn bản không phải do chúng ta làm ra, sáng tạo ra mà căn bản là do chúng ta đi vay nợ của ngoại bang và thâm dụng tài nguyên đất nước (lên đên 110% GDP) để chúng ta có những thứ hào nhoáng như cụ đang mãn nguyện đấy!, mà cụ biết rằng đã vay là phải trả đấy cụ, mà phải trả cả lãi lẫn gốc đấy!. Nhưng nếu so trên trục "không gian" như cụ đề cập khi nhìn sang Đài, Hàn, Sinh.. thì tự hào làm sao được khi đàn bà, con trẻ của chúng ta phải đi làm thuê, làm tôi, làm mọi, làm cave cho ngoại bang. Vâng, thưa cụ đằng sau những hào nhoáng trên các đường phố HN, SG và một số ít người may mắn có được như cụ là những thân phận người dân ở vung quê, vùng sâu, vùng xa đang chịu đựng nhưng khổ sở của nghèo đói, bạo quyền, bất công, oan khuất đầy sầu muộn đấy cụ ạ!, cụ không tin cụ đi một vòng về quê thì biết ngay mà. Mọi việc không nhất thiết là một đường thẳng kể từ năm 1986 và phóng thẳng vào tương lai đâu cụ, cái gì cũng chu kỳ của nó, hiện tại chúng ta vẫn còn nguyên các chứng tật và các vấn đề, tham nhũng, bất công...thâm chi đang gia tăng đầu đặn, lạnh đạo đang lui để trì hoãn sự khủng hoảng thôi cụ, "ngày đó không xa đâu" - nhưng lời một bài hát... được kẻ