Em chưa làm và sống kiểu dài hạn ở Tây, nhưng đi công tác vài ngày hay làm vài tuần (tháng) bên đó thì khá nhiều (ví dụ Sing, Anh, Mỹ, Úc etc..). Kinh nghiệm bản thân của em là (có thể không chính xác, và bias theo phạm vi kinh nghiệm của cá nhân):
Mặt được:
- Môi trường trong lành, sạch sẽ.
- Hạ tầng tốt và đã phát triển ổn định (cũng tùy chính sách từng nước, ví dụ em đi road trip vòng quanh UK thấy rất ít phải đóng phí đường cao tốc, trừ khi vào trong London phải mất nhiều các loại phí congestion charge, etc., trong khi đi bên Pháp, đóng phí đường cao tốc khá nhiều...)
- Các thủ tục hành chính thuận tiện, rõ ràng (cái này cũng tùy nước, không phải nước Châu Âu nào cũng thuận tiện, rõ ràng)
- Anh, Úc hay các nước phát triển ở Châu Âu thì work life khá balance, thông thường nghỉ phép có lương. Mỹ thì làm việc hùng hục như trâu, rồi chơi thả ga, nghỉ phép không lương. Sing thì ở giữa mấy thằng trên (nhưng nghiêng về kiểu Mỹ).
- Nếu là lao động cổ cồn trắng thì cuộc sống rất oke. Ví dụ, dân CNTT kiếm được, mà cũng không quá vất vả. Nếu là lao động phổ thông, thì phải chăm chỉ. Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nói chung là fair.
- Châu Âu thì phúc lợi xã hội có vẻ tốt hơn Mỹ (luật lao động các nước Châu Âu có vẻ bảo vệ người LĐ hơn Mỹ).
Mặt cần lưu tâm:
- VN ta khi sang tây cho dù đã thành công dân của họ, thì cũng khó mà đòi được sự bình đẳng với tây trắng (cái này rất khó chỉ ra rõ ràng, nhưng thực sự là như vậy, nhất là ở Châu Âu). VN ta phải rất xuất sắc thì mới bật lên được. Còn nếu chỉ same same với tây trắng, thì tây trắng sẽ được ưu ái trước.
- Khác biệt về văn hóa, sẽ khiến người VN mới sang (sau khi đã trưởng thành, em không nói những người được sinh ra ở đó) cảm thấy cô đơn, lạc lõng (tùy vào độ hòa nhập của từng người).
- Nếu không là lao động high profile (cổ cồn trắng), mà là lao động phổ thông thì cuộc sống khá nhàm chán, lặp đi lặp lại hàng ngày (vì ít được socialise bên ngoài), và cũng không có nhiều saving được.
- Hiện tại người VN sang các nước phương tây mà làm việc trong phòng điều hòa đẹp đẽ thì phổ biến là trong ngành CNTT (barrier về ngôn ngữ và văn hóa trong ngành này là ít nhất). Các ngành khác thì ít phổ biến hơn, vì thực sự cũng có nhiều hạn chế về ngôn ngữ và văn hóa so với Tây. Còn lại đa phần làm lao động phổ thông. (Em không nói đến các bạn được sinh ra tại đó, vì cơ bản là đội đó thành tây rồi, ngoài vàng, trong trắng rồi).
- Y tế bên kia là điểm cộng, nhưng đôi khi cũng là điểm trừ. Vì bên kia để hẹn gặp được bác sỹ để khám, đôi khi phải đặt trước hàng tuần, nếu không nói ngoa là cả tháng. Họ không "linh động" như bên mình
Quan điểm riêng của em là: Nếu ở VN có công việc tốt, lương tốt, có nhà, có xe, thì nên ở lại. Vì cuộc sống ở VN có nhiều cơ hội, và phong phú hơn, và cảm giác được coi trọng hơn, và có cộng đồng quen thuộc. Rõ ràng ở một nền kinh tế đang phát triển 6%-7% một năm, và một nền kinh tế thậm trí giảm phát (cho dù là nền kinh tế lớn, đã phát triển), thì nền kinh tế đang phát triển sẽ có nhiều cơ hội cho người mới hơn (cái này có thể không đúng trong một số ngành, ví dụ như ngành CNTT). Tất nhiên ai đang chật vật kiếm sống ở VN, mà có cơ hội sang các nước phương Tây làm việc kiếm sống, thì cũng nên thử 1 phen. Vì lao động phổ thông bên kia dù sao cũng kiếm sống tốt hơn lao động phổ thông bên mình.
Nhiều người đi là vì yếu tố môi trường, giáo dục cho con cái. Nhưng nếu chịu khó quan tâm con cái, không phó mặc cho nhà trường, thì ở VN con cái cũng có thể phát triển, học tập tốt mà. Bọn nó lớn lên, đi du học thì cũng không muộn. Đấy là quan điểm của riêng em, có thể không đúng, hoặc không ổn với nhiều cụ mợ khác.
Em xin không đề cập đến yếu tố chính trị ở đây vì nó nhậy cảm. Nhiều cụ bức xúc ra đi có thể cũng liên quan yếu tố này. Em thì chỉ chuyên tâm về làm chuyên môn và kinh tế, nên em xin không bàn về lĩnh vực này ạ,