Ngày xưa mình cũng từng yêu mến hắn, yêu từ nụ cười hiền lành đến ánh mắt si mê. Nhưng có lẽ cơ duyên chưa đủ nên mỗi người rẽ sang mỗi ngả.
Mình chuyển ra khỏi thành phố về một tỉnh xa, gặp và nên duyên với một người địa phương. Anh không lãng mạn, đa tình nhưng sống thực tế, biết chăm lo vun vén cho gia đình yêu thương vợ con. Nhờ gia đình có nghề truyền thống trạm bạc lại thêm đầu óc nhanh nhạy nên anh mở rộng cơ sở sản xuất, tuyển thêm thợ tay nghề cao, nhận nhiều đơn hàng từ nam tới bắc, xuất khẩu ra cả nước ngoài. Mình ở nhà phụ anh công việc sổ sách, quản lý và nuôi dậy các con.
Cách đây mấy năm vợ chồng mình gom tiền mua một căn nhà mặt phố Hàng Bạc làm nơi giới thiệu sản phẩm, tiện giao dịch với các đối tác và nghỉ ngơi mỗi khi về Hà Nội giao hàng.
Run rủi thế nào về Hà Nội mình lại gặp hắn. Vẫn gương mặt điển trai, nụ cười hiền hiền nhưng ánh mắt không còn lộ vẻ si mê như trước nữa, có lẽ thời gian dài với bộn bề công việc đã cướp đi ánh mắt nhìn mình ngây dại thuở nào, hoặc có lẽ, giờ mình không phải là mình khi xưa mà là một phụ nữ trung niên yêu công việc yêu gia đình đến quên cả bản thân. Kệ thôi, không yêu thì chúng mình vẫn là bạn, vẫn là một phần lịch sử không thể thay thế được của một thời đã rất xa. Mình tìm đến hắn cũng để mong muốn nhìn thấy một phần cuộc đời mình tưởng chừng không bao giờ còn gặp lại nữa. Một phần cuộc đời thiêng liêng mà mình luôn tôn trọng, gìn giữ...
Ông xã mình ủng hộ cuộc hẹn này, anh ấy bảo: em cứ đến gặp bạn em đi, ba con anh chờ em về mình cùng đi dạo chợ đêm nhé. Con bé con trêu: mẹ nhớ chụp ảnh chú ấy nhé, con tò mò không biết "người ta" của mẹ như nào mà hôm nay nhìn mẹ cứ hồi hộp làm sao ấy.
........