Soi xuống qua cái bụng ỏng, quăn queo cái thìu mốc chỉ còn chức năng ướt giày. Hỡi ôi còn đâu những tuổi đôi mươi. Hic.
chuẩn cụ, 20N mà cứ tưởng tượng nhiều như ngày xưa thì kém quá!!!! mất tính thực tế thế này thì e nghĩ cụ chủ chắc thiếu tính suy đoán thực tế trầm trọng.Hơn 20n, người ta giờ cũng mẹ xề 4x rồi, thế mà cụ chủ còn mơ như gái 18. Đẩy là cụ tự ảo tưởng và tự thất vọng thôi. Hỏi cụ nếu cụ lấy người ta thì giờ họ có ngon như gái 1
Hơn 20n, người ta giờ cũng mẹ xề 4x rồi, thế mà cụ chủ còn mơ như gái 18. Đẩy là cụ tự ảo tưởng và tự thất vọng thôi. Hỏi cụ nếu cụ lấy người ta thì giờ họ có còn ngon như hàng 18 đc ko?
Và cái bệnh bốc phét vẫn như xưaDở hơi nó vừa vừa.
Nyc em cả rổ em chả có nhu cầu gặp lại vì biết thừa gái >25t là lao dốc chứ nói quái gì đến u40.
Em cứ u18 bồi bổ đều. Nên chả bao giờ tơ tưởng gì nyc. Nghĩ còn thấy ngại thay cho họ vì mình chả thay đổi gì vẫn 6 múi ngon như xưa, chỉ có tiền là nhiều hơn xưa, gặp lại họ tự ti cũng tội
Em đang nói về tình yêu sao cụ lại mang chuyện giải lao giải trí vào đây.Dở hơi nó vừa vừa.
Nyc em cả rổ em chả có nhu cầu gặp lại vì biết thừa gái >25t là lao dốc chứ nói quái gì đến u40.
Em cứ u18 bồi bổ đều. Nên chả bao giờ tơ tưởng gì nyc. Nghĩ còn thấy ngại thay cho họ vì mình chả thay đổi gì vẫn 6 múi ngon như xưa, chỉ có tiền là nhiều hơn xưa, gặp lại họ tự ti cũng tội
Haizzz ngưởi cũ lom dom cũng thường thôi. Xóm em nửa nghiện toi, nửa nữa thì cũng vất vưởng... được mấy ông đại gia nhưng đại gia bề mặt chứ trong thì vừa bẩn vừa ti tiện... có mấy ai mọi bề như xưa đâu, nếu thế nước ta chắc phải vài trăm ghế thủ tướng, vài ngàn ghế bộ trưởng vì ai cũng thành đạtEm đang nói về tình yêu sao cụ lại mang chuyện giải lao giải trí vào đây.
Câu chuyện trên em viết giả định đứng ở tâm thế cô kia đến gặp người xưa. Đấy là em chưa nỡ viết tiếp cái nhìn thương cảm của người phụ nữ thành đạt đối với người cũ quá lom dom
Về nhà lướt OF biết ng cũ nghĩ về mình như thế, thấy may quá ngày xưa ko lấy ông hời hợt nông cạn đấy.Ngày xưa mình cũng từng yêu mến hắn, yêu từ nụ cười hiền lành đến ánh mắt si mê. Nhưng có lẽ cơ duyên chưa đủ nên mỗi người rẽ sang mỗi ngả.
Mình chuyển ra khỏi thành phố về một tỉnh xa, gặp và nên duyên với một người địa phương. Anh không lãng mạn, đa tình nhưng sống thực tế, biết chăm lo vun vén cho gia đình yêu thương vợ con. Nhờ gia đình có nghề truyền thống trạm bạc lại thêm đầu óc nhanh nhạy nên anh mở rộng cơ sở sản xuất, tuyển thêm thợ tay nghề cao, nhận nhiều đơn hàng từ nam tới bắc, xuất khẩu ra cả nước ngoài. Mình ở nhà phụ anh công việc sổ sách, quản lý và nuôi dậy các con.
Cách đây mấy năm vợ chồng mình gom tiền mua một căn nhà mặt phố Hàng Bạc làm nơi giới thiệu sản phẩm, tiện giao dịch với các đối tác và nghỉ ngơi mỗi khi về Hà Nội giao hàng.
Run rủi thế nào về Hà Nội mình lại gặp hắn. Vẫn gương mặt điển trai, nụ cười hiền hiền nhưng ánh mắt không còn lộ vẻ si mê như trước nữa, có lẽ thời gian dài với bộn bề công việc đã cướp đi ánh mắt nhìn mình ngây dại thuở nào, hoặc có lẽ, giờ mình không phải là mình khi xưa mà là một phụ nữ trung niên yêu công việc yêu gia đình đến quên cả bản thân. Kệ thôi, không yêu thì chúng mình vẫn là bạn, vẫn là một phần lịch sử không thể thay thế được của một thời đã rất xa. Mình tìm đến hắn cũng để mong muốn nhìn thấy một phần cuộc đời mình tưởng chừng không bao giờ còn gặp lại nữa. Một phần cuộc đời thiêng liêng mà mình luôn tôn trọng, gìn giữ...
Ông xã mình ủng hộ cuộc hẹn này, anh ấy bảo: em cứ đến gặp bạn em đi, ba con anh chờ em về mình cùng đi dạo chợ đêm nhé. Con bé con trêu: mẹ nhớ chụp ảnh chú ấy nhé, con tò mò không biết "người ta" của mẹ như nào mà hôm nay nhìn mẹ cứ hồi hộp làm sao ấy.
........
Xin phép câu chuyện của cụ có tí sạn.Em comment như này trong 1 pic mà nhận đc nhiều inbox của các mợ xồn xồn phản đối quá. Em tạo thớt để các cụ chia sẻ đồng cảm xúc:
Cố nhân- người xưa trong trái tim em là cô bé tuổi 18. Mái tóc ngang vai, đôi môi nũng nịu, dang người thon thả, eo thon… Ngày ấy, cách đây hơn 20 năm hai đứa chung lớp chung trường, trao nhau cái nắm tay và nụ hôn vụng dại đến ngọt ngào…
Dòng xoáy thời gian, cơm áo gạo tiền, không phải tại anh cũng không phải tại em, tịa đời xui khiến nên ta lạc mất nhau…
Chợt một chiều cuối thu nắng nhẹ! Có cuộc gọi từ số máy lạ… là em…”…Em đang công tác ở HN…”. Gã trung niên bồi hồi, rạo rực…Dối vợi bận công việc không cơm nhà… Chiều tối thu HN se lạnh, tan sở, hắn đến điểm hẹn để gặp nàng..hắn hạ của kính để cảm nhận hương hoa sữa thơm nồng như mối tình đầu… Trong đầu hắn bao hình ảnh, mưu mô, tính toán….Hắn mong gặp người con gái có đôi môi nũng nịu, dáng eo thon,mái tóc thề thơm mùi hoa bưởi…mà hắn đã để lạc mất hơn 20 năm…
Đến điểm hẹn ven Hồ tây lộng gió, bước vào quán, tim hắn đập như được hôn lần đầu…Hắn đưa mắt tìm… Trước mặt hắn là 1 phụ nữ trung niên, mập mập, mặc váy đầm, cổ khoét hơi sâu..để lộ cặp túi khí sấp xệ… Đôi mỗi nũng nịu đã thay bằng quả môi săm như thịt trâu cuối trợ chiều. Mái tóc thề đen nhánh đã thay bằng mái tóc xoăn mỳ hung hung màu khói, dáng eo thôn đã thay bằng dáng của phụ nữ đậm đà…, Đôi lông mày lá liễu xưa giờ đã được xăm công xếch…Nói chuyệ dăm ba câu, hỏi han công việc, gia đình, cuộc sống…Rồi hắn báo có hẹn công việc về trước… Ra khỏi quán, hắn phi thẳng về nhà. Trên đường về qua hồ, hắn xuống xe. Xuống ngồi ngắm hồ châm điếu thuốc nhả khói…Thà rằng đừng có gặp lại thì hắn còn có hình ảnh đẹp về “ cố nhân-người xưa”. Gặp rồi chả còn ý nghĩa gì nữa….Hắn rút điện thoại alo cho vợ …” Bố lại ăn cơm ở nhà nhé, chờ bố về rồi ăn cùng nhé…” … Hắn thấy có lỗi và yêu vợ biết bao…
Ps: Đừng cụ nào hỏi em “ ngày xưa đã chịch chưa?” nhé!
Em thì lại thấy mợ có ông xã tâm lý và tuyệt vời quáNgày xưa mình cũng từng yêu mến hắn, yêu từ nụ cười hiền lành đến ánh mắt si mê. Nhưng có lẽ cơ duyên chưa đủ nên mỗi người rẽ sang mỗi ngả.
Mình chuyển ra khỏi thành phố về một tỉnh xa, gặp và nên duyên với một người địa phương. Anh không lãng mạn, đa tình nhưng sống thực tế, biết chăm lo vun vén cho gia đình yêu thương vợ con. Nhờ gia đình có nghề truyền thống trạm bạc lại thêm đầu óc nhanh nhạy nên anh mở rộng cơ sở sản xuất, tuyển thêm thợ tay nghề cao, nhận nhiều đơn hàng từ nam tới bắc, xuất khẩu ra cả nước ngoài. Mình ở nhà phụ anh công việc sổ sách, quản lý và nuôi dậy các con.
Cách đây mấy năm vợ chồng mình gom tiền mua một căn nhà mặt phố Hàng Bạc làm nơi giới thiệu sản phẩm, tiện giao dịch với các đối tác và nghỉ ngơi mỗi khi về Hà Nội giao hàng.
Run rủi thế nào về Hà Nội mình lại gặp hắn. Vẫn gương mặt điển trai, nụ cười hiền hiền nhưng ánh mắt không còn lộ vẻ si mê như trước nữa, có lẽ thời gian dài với bộn bề công việc đã cướp đi ánh mắt nhìn mình ngây dại thuở nào, hoặc có lẽ, giờ mình không phải là mình khi xưa mà là một phụ nữ trung niên yêu công việc yêu gia đình đến quên cả bản thân. Kệ thôi, không yêu thì chúng mình vẫn là bạn, vẫn là một phần lịch sử không thể thay thế được của một thời đã rất xa. Mình tìm đến hắn cũng để mong muốn nhìn thấy một phần cuộc đời mình tưởng chừng không bao giờ còn gặp lại nữa. Một phần cuộc đời thiêng liêng mà mình luôn tôn trọng, gìn giữ...
Ông xã mình ủng hộ cuộc hẹn này, anh ấy bảo: em cứ đến gặp bạn em đi, ba con anh chờ em về mình cùng đi dạo chợ đêm nhé. Con bé con trêu: mẹ nhớ chụp ảnh chú ấy nhé, con tò mò không biết "người ta" của mẹ như nào mà hôm nay nhìn mẹ cứ hồi hộp làm sao ấy.
........
Nếu như đàn ông từng trải họ có khả năng nhìn xuyên vải, họ có thể biết cam hay bưởi, căng hay chùng, họ có thể đếm cực nhanh bao nhiêu ngấn mỡ, ngần nào nếp nhăn của người đối diện... Thì phụ nữ từng trải họ lại được trời ban cho cái nhìn sâu hơn, thấm hơn, thấu tâm cả can của kẻ đối diện. Họ không cần phải về đến nhà đọc bài mới biết đâu mợ.Về nhà lướt OF biết ng cũ nghĩ về mình như thế, thấy may quá ngày xưa ko lấy ông hời hợt nông cạn đấy.
Lỗi hay sao ý cụ nhỉ? Thấy cụ trả lời còm của E mà ko thấy nó thông báo. Vô tình đọc bài lại thấy.Ơ chuẩn lun cụ
Thế mới bảo làm gì còn mộng mơNếu như đàn ông từng trải họ có khả năng nhìn xuyên vải, họ có thể biết cam hay bưởi, căng hay chùng, họ có thể đếm cực nhanh bao nhiêu ngấn mỡ, ngần nào nếp ngăn của người đối diện... Thì phụ nữ từng trải họ lại được trời ban cho cái nhìn sâu hơn, thấm hơn, thấu tâm cả can của kẻ đối diện. Họ không cần phải về đến nhà đọc bài mới biết đâu mợ.
Em ngoài cái xuyên thấu tâm can, nghề bán hàng tôi luyện cho en nhìn xuyên cả ví khách hàng nữa. Nên, khổ nhiều khi, áo trắng cổ cồn xe đẹp, mặt sang không xi nhê gì với mắt em. Nhiều lúc đọc các bài các anh chém mà lòng em khổ tâm vô cùng.
Phụ nữ yếu thế hơn nam giới ở chỗ có đắp vàng vào người cũng ko trụ lại với thời gian. Khả năng hấp dẫn giới tính suy giảm mạnh theo tuổi tác. Ko như nam giới.Em đang nói về tình yêu sao cụ lại mang chuyện giải lao giải trí vào đây.
Câu chuyện trên em viết giả định đứng ở tâm thế cô kia đến gặp người xưa. Đấy là em chưa nỡ viết tiếp cái nhìn thương cảm của người phụ nữ thành đạt đối với người cũ quá lom dom