Với lại một quốc gia mạnh không bao giờ nhờ vào hỗ trợ từ bên ngoài là chủ yếu, mà luôn luôn từ nội lực là chính.
Thằng Nhật nó hưởng được chút ít của Mỹ sau chiến tranh nhưng phải tính đến việc trong chiến tranh thị nó bị Mỹ phá sạch.
Thằng Hàn hưởng được mấy tí của Nhật đâu. Công nghiệp ô tô, điện tử, bán dẫn, đóng tàu... đều do nó tự học và đi tranh cướp khách của thằng Nhật, Mỹ, Đài Loan mới có như ngày hôm nay.
Điều kiện kinh tế thuận lợi chủ yếu mà Hàn, Nhật có sau CTTGT2 cũng chính là những điều kiện mà các nước ĐNA được hưởng những năm 1980-2000, và VN đang hưởng ngày hôm nay, đó là FDI, là xuất khẩu sang các nước phát triển giàu nhờ lao động rẻ. Điều kiện của VN hiện nay thuận lợi hơn của Nhật, Hàn hồi đó nhiều.
Nhật, Hàn, TQ (đặc biệt là Hàn, TQ) tận dụng được điều kiện này để không những thoát nghèo mà còn thay đổi về chất. Nhưng các nước ĐNA và VN không làm được, nền kinh tế về cơ bản vẫn chủ yếu là bán sức lao động và bán tài nguyên.
Sức lao động thì không thể đắt lên được, vì đắt lên thì nó lại di dời nhà máy sang nước khác, cũng giống như nó di dời từ nước khác sang VN thôi.
Tài nguyên cũng vậy, vì KHCN càng phát triển càng cần ít tài nguyên.
Vì vậy nếu VN chỉ bằng Thái thì cũng chỉ là loser mà thôi. (Mà ở vị trí địa lý của VN thì cái từ "loser" còn đúng theo nghĩa đen luôn).
Thế nhưng hiện tại vẫn không bằng thằng Thái.