Giờ này còn nhiều cụ lấy đồ Thái ra thủ râm nhề. Tâm lý nó góp phần nhiều vào việc đồ Thái bền, tốt hơn đồ Việt. Nhiều ông mua được con Dream Thái chỉ trùm mền, lâu lâu lôi ra đi ăn cưới thì éo gì ko bền. Các nước trong ĐNA em đi cũng nát nước còn éo phân biệt được thịt heo Thái, Phil, Cam, Lào trừ phi ăn heo tộc hay heo rừng chứ nghe nói ăn heo Thái mà tả nó sang chảnh vãi ra. Sang Hàn ăn đồ nướng thịt heo nhập từ Châu Âu nó còn rẻ hơn thịt heo nội (Các quán BBQ unlimited hầu hết bán heo nhập Châu Âu theo tôi được biết). Dầu gội, sữa tắm hay kem đánh răng nó còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người phù hợp với loại nào chứ chỉ cảm tính đồ Thái tốt thì nó sẽ tạo ra tâm lý tốt thôi. Em so đồ Mỹ cho nó hoàng vì trên chục năm trước VK Mỹ về nước nhất thiết phải mua dầu gội, sữa tắm, xà bông cục lúc giảm giá về tặng cho bà con chòm xóm, giờ éo thấy ông nào mang ba cái thứ linh tinh này về cho vì giờ nó đầy và rẻ, chất lượng thì cũng chả biết thằng nào hơn thằng nào vì. Tất nhiên có những dòng hóa mỹ phẩm tốt mà Việt Nam chưa có và giá cũng cao hơn.
Như em ban đầu xài kem P.S sau Close Up sau nữa Sensodyne nhưng thường có vấn đề răng, lợi. Sau cùng em thử Ngọc Châu cảm nhận ổn, đầu tuần rồi vừa khám nha, nha sỹ cũng khen có cải thiện, răng lợi sạch. Nếu chỉ dựa vào cái này em kết luận Sensodyne như mứt thì không phải, em chỉ kết luận răng lợi em không hợp với Sensodyne.
Còn về trái cây em công nhận Thái phát triển rất mạnh nhưng không có nghĩa là loại trái cây nào nó cũng ngon hơn mình. Vì dân Thái ăn cay nên trái cây nó có xu hướng lại tạo loại nào cũng ngọt (và phục vụ chế biến xấy khô) nên vô tình làm mất đi cái mùi đặc trưng của từng loại trái cây. Ví dụ ổi Thái ăn còn chả phân biệt được với Lê vì cứ ngót ngót giống nhau, mùi vị thua xa ổi Sim vùng Hưng Yên chỉ cần để trong nhà là ổi chín thơm ngào ngạt, có vị chua ngọt đặc trưng. Có thể nhiều người có nhiều sở thích, cảm nhận khác nhau nhưng quan điểm của em là vậy, trái cây phải có đặc trưng mùi vị của từng loại chứ không phải loại nào cũng ngọt như nhau là ngon.
Các bác muốn đất nước giàu mạnh hay văn minh thì trước hết xuất phát từ mỗi người bằng những việc nhỏ nhất. Không vứt rác bừa bãi, oto, xe máy đi đúng làn dừng đúng vạch, biết xếp hàng. Chỉ nhiêu đó thôi là bộ mặt xã hội thay đổi đáng kể.
Nhiều bác qua nước ngoài cứ khen tấm tắc sao nó sạch thế, sao nó văn minh thế, rác thì cứ nhét túi éo dám xả vì sợ nhưng về VN vừa ra khỏi máy bay là móc ra vất xuống sàn ngay vì nước tao tao éo sợ. Không bao giờ là đủ người quét dọn rác để cho cái đất nước đó sạch mà chỉ đủ người không xả rác bừa bãi để đất nước đó sạch.
Còn việc phát triển kinh tế vĩ mô thì em không dám bàn vì không dám chém bừa nhưng sau 10 năm làm việc theo dự án ở các nước ĐNA thì em cho rằng mình đang đi đúng hướng. Một trường hợp mà em thường lấy ví dụ là Phil khi Là đệ của Mỹ, theo chế độ dân chủ, từng xếp hạng top châu lục thập niên 60, nay GDP cao hơn Việt Nam tí nhưng tỉ lệ dân nghèo gần 20%. 1/5 dân số sống ở mức nghèo khổ thì GDP cao hơn Việt Nam hay dân chủ có ý nghĩa quái gì khi dân đi lượm thức ăn từ bãi rác về ăn và còn bán lại cho người khác.
Còn các bác cũng thắc mắc ít thấy đồ Việt trong các siêu thị Âu Mỹ mà toàn đồ Thái thì cũng nên hỏi lại bọn /// lý do gì khi thấy đồ Viêt Nam là tụi nó kêu gọi tẩy chay, gây sức ép với các hệ thống siêu thị không bán các mặt hàng đó với lý do sản phẩm từ nước CS. Chính người Việt /// còn giết chết sản phẩm xuất khẩu của người Việt chứ éo thấy thằng Thái nào tẩy chay đồ xuất khẩu của nó ở một quốc gia khác cả.
Còn rất nhiều điều để làm để ta có thể bằng hay hơn Thái nhưng cứ giữ tư tưởng đồ Thái bao giờ cũng tốt hơn Việt thì thua mẹ trong tư tưởng cũng giống bóng đá trước đây.