Thái Lan nó sẽ đứng im cho mình đuổi thôi, vì nguồn lực của nó đã cạn, trở thành thằng gia công giỏi nhất thì với mức thu nhập hiện tại là tiệm cận max rồi, giống như thằng Malaysia cũng chìm vào bẫy thu nhập trung bình rồi.
Các nước ở Đông Nam Á trừ Singapore và Việt Nam do tổ chức kết cấu xã hội rất phức tạp, thiếu tính ổn định, luôn bị những yếu tố dân tộc, tôn giáo, dân chủ, phân chia giai cấp lôi kéo kìm hãm con đường phát triển kinh tế của đất nước nên mặc dù đã có gần trăm năm hòa bình nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Một số nước như Philippine định hướng sai cấu trúc nền kinh tế, có quy mô dân số lớn nhưng không tập trung vào công nghiệp sản xuất, nông nghiệp, mà lại dựa vào tiêu dùng dịch vụ nên việc tiền tới mức trung bình cao cũng là rất khó. Bên cạnh đó Philippine còn chưa giải quyết được 1 trong những yếu tố tiên quyết để có 1 xã hội ổn định phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa đó là tình trạng gia tăng dân số quá cao.
Hay như Thái Lan thì vấn đề của họ là ở cấu trúc tổ chức xã hội, họ có 1 nền chính trị chia rẽ cực kỳ phức tạp với quyền lực đất nước được chia cho ba phe Quân đội, Hoàng Gia, Đảng phái dân sự... Người dân Thái Lan cũng có những chia rẽ sâu sắc trong việc ủng hộ vai trò lãnh đạo của các phe phái nên thường bị kích động dẫn đến tình trạng đất nước luôn bấp bênh dễ rơi vào hỗn loạn, khủng hoảng chính trị, thiếu tính ổn định cần thiết lâu dài để phát triển kinh tế....
Nếu nhìn lại quá trình phát triển của các nước Châu Á có dân số quy mô lớn đã công nghiệp thành công trong thế kỷ qua chỉ bao gồm: Hàn, Đài sắp tới là Trung Quốc, trước đó là Nhật Bản chúng ta sẽ thấy yếu tố tiên quyết để có thể CNH thành công ở các Quốc gia này đó là có 1 nền chính trị ổn định trong 1 thời gian dài, đất nước đoàn kết 1 lòng nhờ chủ nghĩa dân tộc.
Các nước Đông Nam Á không có 2 điều trên nên cho dù có cả trăm năm phát triển cũng không thể thoát được bẫy thu nhập trung bình.
Khi nhắc đến yếu tố dân tộc thì vấn đề Hoa Kiều là điểm yếu chí tử của hầu hết các Quốc gia Đông Nam Á vốn có nền kinh tế phần lớn bị chi phối bởi những người gốc Hoa. Các doanh nhân gốc Hoa hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại, tài chính, BĐS, gia công sản xuất cho FDI ... Đây vốn là các nhóm hàng thâm dụng lao động cao, phù hợp với trình độ sản xuất ở mức trung bình, hàng hóa trong lĩnh vực này vốn không có tính cạnh tranh cao trong thị trường Quốc tế do không có hàm lượng chất xám cao, không có công nghệ lõi bảo hộ, không có rào cản kỹ thuật... Hay nói cách khác các nhóm hàng này nước nào cũng làm được rất khó để có thể giúp Thái Lan mở rộng thị trường ra thế giới.
.Khi tầng lớp tinh hoa của giới doanh nghiệp (Người gốc Hoa) đang kiếm tiền từ các ngành nghề này thì họ sẽ có xu hướng can thiệp vào cơ chế chính sách để bảo hộ, định hướng nền kinh tế ưu tiên phát triển những ngành nghề trên. Đương nhiên những ngành nghề trên không thể giúp Thái Lan mở rộng thị trường để giải phóng sức lao động và ngành sản xuất hàng hóa trong nước qua đó giúp Thái Lan vươn lên trở thành nước phát triển được.
Khi tiền lương trong ngành sản xuất ở các ngành thâm dụng lao động phát triển đến mức như Thái Lan nó sẽ không còn động lực để tăng trưởng (Đến mốc 12.500$/năm) nữa nghĩa là họ đã hết khả năng tăng trưởng. Lúc này họ không thể quay lại để tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến chế tạo (công nghiệp nặng) được nữa vì giá tiền lương đã cao không còn phù hợp. Nền kinh tế của họ cung chưa đạt đến điều kiện cần để chuyển sang nền kinh tế tiêu dùng nội địa, dựa vào thị trường trong nước như các Quốc gia phát triển trong khi độ tuổi lao động TB đã qua thời kỳ dân số vàng, nên có thể nói Thái Lan đã mất cơ hội để có thể công nghiệp hóa thành công mà đã vướng vão bẫy thu nhập trung bình.
Việt Nam thực ra đang là Quốc gia có nhiều cơ hội để thoát bẫy thu nhập TB hơn Thái Lan nếu chúng ta biết tận dụng duy trì được tốc độ tăng trưởng cao (>6,5%) trong 20 năm tới.
Việt Nam đang có 1 nền chính trị ổn định với 1 xã hội dân tộc thống nhất đoàn kết, tổ chức xã hội không bị chia rẽ nhiều như các Quốc gia đông nam á khác nên có thể nói VN đang có 1 môi trường rất tốt cho kinh tế phát triển.
Về vấn đề dân chủ, nếu để ý các Quốc gia dân chủ trên thế giới chia thành 2 nhóm: 1 Dân chủ giàu có văn minh phát triển, 2 dân chủ nghèo, kinh tế không mấy xuất sắc thiếu tính ổn định, đất nước bị chia rẽ bởi các Đảng phái chính trị. Và tuyệt nhiên các Quốc gia công nghiệp hóa thành công lại luôn có 1 thời kỳ phi dân chủ nền dân chủ khi đó phải nhường chỗ cho chủ nghĩa dân tộc nhờ đó giúp họ có môi trường ổn định trong time dài để phát triển kinh tế.
Dân chủ là thứ tất yếu sẽ phải xảy ra vì không thể chế nào có thể phủ nhận được nó vì nó vốn là 1 sản phẩm của 1 xã hội dân trí cao, kinh tế phát triển và nó chỉ phát huy được hết giá trị và ưu điểm khi ở trong xã hội phù hợp. Các nước phương Tây đã phải mất nhiều thế kỷ để có thể hoàn thiện nền dân chủ như bây giờ, gần đây nhất là ở Hàn Quốc Đài Loan, nền dân chủ của họ đã được nuôi dưỡng và hỗ trợ do sự đoàn kết mà chủ nghĩa dân tộc ở các Quốc gia đó tạo ra.
Còn lại đối với các Quốc gia với nền dân trí chưa cao, nền dân chủ sẽ dễ bị các Đảng phái chính trị lợi dụng, thao túng gây ra sự chia rẽ mất đoàn kết dân tộc, bất ổn xã hội, những thứ vốn là điều kiện vô cùng cần thiết để xây dựng nền kinh tế ở thời kỳ khó khăn ban đầu vì để công nghiệp hóa thành công cần ít nhất 30-40 năm có sự ổn định chiến lược, đường lối nhất quán, thống nhất mới cả dân tộc đồng lòng mới có thể thành công được.
Dân chủ ở các quốc gia này chỉ đồng nghĩa với sự bất ổn hỗn loạn, trái ngược với những gì dân chủ đem lại ở các nước phát triển, đối với họ dân chủ lại chính là trở ngại lớn nhất kìm hãm sự phát triển của họ. Người Mỹ biểu tình 2 ngày là đâu vào đấy, Thái Lan biểu tình 10 năm chưa xong. Donald Trump điều hành kém 4 năm sau bị xuống ngay, Marcos 21 năm ngồi ghế Tổng thống Philippines phá tan tành đất nước . Ấn Độ luôn tự hào là nền Dân chủ lớn nhất thế giới nhưng cái họ thực sự cần lại là 1 cuộc cách mạng văn hóa như TQ.
10 năm tới sẽ là cơ hội của Việt Nam, nếu không duy trì được tốc độ tăng trưởng 7% thì đáng buồn là chúng ta gần như không còn cơ hội trở thành nước phát triển nữa.
Còn vấn đề đuổi kịp Thái Lan vốn không cần bàn đến vì dư địa của VN còn quá lớn để làm được điều này. Những thứ Thái Lan đang làm được bất kỳ QG nào cũng làm được vì bản chất chỉ là 1 QG làm thuê.
20 năm nữa Thái Lan cũng không có 1 doanh nghiệp nội địa nào có Nhà máy cỡ Hòa Phát, Vinfast. Còn tỷ lệ nội địa hóa xe ô tô có cao cũng chỉ là 1 thằng làm thuê, những thứ 1 thănhf làm thuê có thể làm là những thứ không phải công nghệ lõi, quan trọng gì mà là những thứ được chuyển giao hướng dẫn. Những thứ đấy nếu muốn nước nào cũng có thể làm được vấn đề chỉ là có đem lại hiệu quả kinh tế hay không thôi.
Còn Vinfast nó đang làm ô tô theo cái cách gần như là cách duy nhất ở thời điểm này. Vì ngành CN ô tô đã trải qua vài trăm năm phát triển, với 1 QG đến cả ngành luyện kim còn chưa có như VN nếu muốn sản xuất ra 1 cái động cơ ô tô thì chắc phải cả thế kỷ. Vinfast nó nắm giữ thương hiệu, thiết kế riêng, chấp nhận thu lợi nhuận nhờ khâu bán hàng phân phối và giá trị gia tăng tạo ra từ việc nắm giữ thương hiệu, thiết kế. Vấn đề của nó là đấy là 1 chiếc ô tô tốt nhất nó có thể làm ra việc của nó là marketing và bán được hàng. Nếu bán được thì vấn đề nội địa hóa như Thái Lan chỉ là thời gian, nếu không bán được thì có tự làm được động cơ cũng đắp chiếu. Nên nó Marketing có lố hay như nào đi chăng nữa cũng là bình thường. Nhưng nếu nó mà bán được thì sẽ khác rất nhiều việc gia công như Thái Lan cái đấy mới là quan trọng. Dư địa ở thị trường trong nước vẫn còn rất lớn, thị trường Mỹ chỉ là PR về chất lượng, độ an toàn đủ đáp ứng cho thị trường khắt khe nhất. Còn nó sẽ dùng thị trường nội địa làm động lực để bán ở các nước thuộc thế giới thứ 3. Bây giờ thì đương nhiên Nhà nước phải hỗ trợ quỹ đất để nó nuôi Vinfast rồi.
Nếu Vinfast marketing không thành công và không thể bán xe với nguồn lực hiện tại thì không chỉ VN mà chẳng thằng nào ở Đông Nam Á này bán được ô tô luôn, thế cho nhanh.
Còn vấn đề Hòa Phát thì cũng nói luôn là không có thằng nào ở Đông Nam Á sẽ to như Hòa Phát. Hiện nay chi phí tiền lương ở VN đang còn rất thấp, thị trường trong nước 10 năm tới sẽ bùng nổ về cơ sở hạ tầng và nhu cầu sẽ rất lớn, ngành thép lại là 1 ngành được bảo hộ cao giá của Hòa Phát có thể cạnh tranh được với cả Thép Trung Quốc thì sắp tới thị trường nội địa sẽ là bệ phóng cho Hòa Phát bật lên. Đương nhiên ở Quy mô lớn Hòa Phát sẽ có xu hướng đổ tiền của vào R&D nên chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào 1 tương lai sán lạn cho ngành luyện kim nước nhà.
Việt Nam may là có Team Đông Âu về mới cầm trịch được kinh tế đất nước, toàn VN xịn tinh thần dân tộc chảy trong huyết quản chứ không để cho team người Hoa ở Sài Gòn nó trỗi dậy thì lại như bọn Đông Nam Á thôi. Nhìn Vin nó xây Landmark81 còn thấy vui chứ Vạn Thịnh Phát nó mà xây thì đúng nhục.
10 năm tới để xem nhân vật có thể nói là tinh hoa xuất sắc nhất, tư tưởng đột phá lèo lái kinh tế VN xem có vượt được Thái không.