Kịch bản Trung Quốc tấn công Đài Loan
Kịch bản Trung Quốc xâm lược Đài Loan sẽ diễn ra như thế nào?
Giả thuyết này không phải là có khả năng xảy ra nhất trong những năm tới. Bắc Kinh muốn khuất phục Đài Loan, hòn đảo nổi loạn, mà không xâm chiếm lãnh thổ, đặc biệt thông qua chiến lược làm xói mòn dần chủ quyền chính trị, lãnh thổ và kinh tế của hòn đảo này. Và có lẽ bằng cách sử dụng biện pháp kiềm chế kinh tế, tức là phong tỏa, để có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kiểu Cuba. Một nấc cao hơn nữa, Bắc Kinh sẽ thực hiện chiến lược đặt cược: Đảo Ba Bình (Itu Aba) trong quần đảo Trường Sa, sau đó là quần đảo Đông Sa (Pratas), rồi Kim Môn (Quemoy) và cuối cùng là Bành Hồ (Pescadores), nằm gần đảo chính. Một kiểu “chiến thuật cắt lát salami”. Những kịch bản này có nhược điểm: chúng sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Trung Quốc và cho phép những người bảo vệ hòn đảo chuẩn bị sẵn sàng. Trừ phi mục tiêu là đẩy Đài Bắc tới chỗ tuyên bố độc lập, và như vậy tạo cho Bắc Kinh một cái cớ hoàn hảo để xâm lược.
Kịch bản khác sẽ là một cuộc tấn công mọi hướng. Điều chắc chắn là khi đó Bắc Kinh sẽ không tận dụng được hiệu ứng bất ngờ chiến lược. Nhưng liệu họ có thể tạo ra một bất ngờ về mặt chiến thuật không? Một kịch bản có thể xảy ra là Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) chuyển từ một cuộc tập trận quy mô lớn sang một cuộc xâm lược thực sự. Do số lượng ngày càng tăng các cuộc tập trận được tổ chức đặc biệt để chuẩn bị cho các lực lượng vũ trang Trung Quốc thực hiện một cuộc tấn công thực sự vào Đài Loan, giới quan sát nước ngoài sẽ không thể đoán trước được cuộc xâm lược.
Một loạt đầu tiên hàng trăm tên lửa được bắn từ lục địa, kèm theo các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, nhằm làm tê liệt các cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự của hòn đảo. Sau đó hạm đội xâm lược của Trung Quốc, gồm hàng trăm tàu quân sự và dân sự, sẽ tiến về phía hòn đảo. Chúng ta hãy thừa nhận rằng, mặc dù bị tổn thất đáng kể trong quá trình vượt eo biển, nhưng hàng chục nghìn binh sĩ Trung Quốc đổ bộ lên khoảng chục bãi biển ở phía Tây hòn đảo chính, trong khi lực lượng biệt kích không vận nhảy dù xuống vùng hậu phương. Mục đích là đưa được hàng trăm triệu người đến đó.
Một mục tiêu chủ yếu của chiến dịch sẽ là “chặt đứt đầu” ban lãnh đạo. Ít có khả năng cho thấy Bắc Kinh muốn xóa sổ thủ đô, đặc biệt bởi vì nơi đây có Bảo tàng Cung điện Quốc gia đang lưu giữ những hiện vật quý giá nhất của lịch sử Trung Quốc được chuyển đến hòn đảo một cách vội vã vào năm 1949. Một phiên bản dinh tổng thống to như thật, được xây dựng ở Ngoại Mông, khiến cho người ta nghĩ rằng Trung Quốc có thể cố gắng chiếm giữ nó bằng cách sử dụng lực lượng mặt đất – thậm chí không loại trừ khả năng ngay khi nhận được cảnh báo đầu tiên về một cuộc tấn công của Trung Quốc, chính quyền Đài Loan sẽ ẩn náu trong một trong những hầm ngầm trên hòn đảo đá và hiểm trở.
Tương quan lực lượng về lý thuyết chắc chắn không thuận lợi
Trung Quốc có lợi thế về dân số và công nghệ. Họ đã đạt được những tiến bộ đáng kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Trung Quốc có hơn 2.000 máy bay chiến đấu, trong đó có gần 1.000 máy bay hiện đại. Đến cuối thập kỷ, Hải quân PLA sẽ có khoảng 400 tàu chiến. Chỉ riêng số lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường được đặt hướng đến Đài Loan đã lên tới khoảng 1 nghìn quả. Bắc Kinh đã phát triển năng lực tiến hành các chiến dịch liên quân. Quan trọng hơn: Tập Cận Bình còn thừa nhận rằng chỉ riêng công nghệ không thể giải quyết được những điểm yếu của PLA và đã định hướng các cuộc cải cách vào các vấn đề tổ chức và nhân sự. Các cuộc tập trận liên quân quy mô lớn ngày càng trở nên ấn tượng. Một học thuyết tác chiến liên quân mới đã được công bố vào năm 2020. Và khi đối đầu với Mỹ, Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà cách mục tiêu chính của họ chưa đầy 130 km. Không giống như Moskva, Bắc Kinh đã chuẩn bị lực lượng quân đội của riêng họ cho kịch bản một cuộc xâm lược lớn từ nhiều năm qua, đồng thời cố gắng rút ra những bài học từ cuộc phiêu lưu của Nga ở Ukraine, cả trên phương diện trang thiết bị, cũng như chiến lược và tổ chức chỉ huy. Trung Quốc cũng nỗ lực tránh cho nền kinh tế của họ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt nhiều nhất có thể.
Đối đầu với họ, một hòn đảo nhỏ với 215.000 binh sĩ, dân số gần 24 triệu người, không có chiều sâu chiến lược, mặc dù có đến gần một trăm hòn đảo lớn nhỏ, liệu có thể làm được gì trước một gã khổng lồ quân sự có mức chi cho quốc phòng gấp 25 lần mức của hòn đảo? Đài Loan sở hữu chưa đến 400 máy bay chiến đấu, trong đó chỉ có khoảng 50 chiếc hiện đại. Hơn nữa, quân số của hòn đảo đã giảm dần khi thời gian quân ngũ được rút ngắn dần dần từ những năm 2000, đến nay chỉ còn 4 tháng. Hòn đảo đang phấn đấu có một lực lượng tình nguyện (Chỉ khoảng 4/5 số vị trí quân nhân chuyên nghiệp được bố trí). Tuy nhiên, các lực lượng dự bị không được huấn luyện bài bản, thậm chí còn bị tách khỏi phần còn lại của quân đội trong khi mà họ có thể đóng góp cho tiềm năng của hòn đảo lên 500.000 quân.
...............
Kịch bản Trung Quốc xâm lược Đài Loan sẽ diễn ra như thế nào?
Giả thuyết này không phải là có khả năng xảy ra nhất trong những năm tới. Bắc Kinh muốn khuất phục Đài Loan, hòn đảo nổi loạn, mà không xâm chiếm lãnh thổ, đặc biệt thông qua chiến lược làm xói mòn dần chủ quyền chính trị, lãnh thổ và kinh tế của hòn đảo này. Và có lẽ bằng cách sử dụng biện pháp kiềm chế kinh tế, tức là phong tỏa, để có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kiểu Cuba. Một nấc cao hơn nữa, Bắc Kinh sẽ thực hiện chiến lược đặt cược: Đảo Ba Bình (Itu Aba) trong quần đảo Trường Sa, sau đó là quần đảo Đông Sa (Pratas), rồi Kim Môn (Quemoy) và cuối cùng là Bành Hồ (Pescadores), nằm gần đảo chính. Một kiểu “chiến thuật cắt lát salami”. Những kịch bản này có nhược điểm: chúng sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Trung Quốc và cho phép những người bảo vệ hòn đảo chuẩn bị sẵn sàng. Trừ phi mục tiêu là đẩy Đài Bắc tới chỗ tuyên bố độc lập, và như vậy tạo cho Bắc Kinh một cái cớ hoàn hảo để xâm lược.
Kịch bản khác sẽ là một cuộc tấn công mọi hướng. Điều chắc chắn là khi đó Bắc Kinh sẽ không tận dụng được hiệu ứng bất ngờ chiến lược. Nhưng liệu họ có thể tạo ra một bất ngờ về mặt chiến thuật không? Một kịch bản có thể xảy ra là Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) chuyển từ một cuộc tập trận quy mô lớn sang một cuộc xâm lược thực sự. Do số lượng ngày càng tăng các cuộc tập trận được tổ chức đặc biệt để chuẩn bị cho các lực lượng vũ trang Trung Quốc thực hiện một cuộc tấn công thực sự vào Đài Loan, giới quan sát nước ngoài sẽ không thể đoán trước được cuộc xâm lược.
Một loạt đầu tiên hàng trăm tên lửa được bắn từ lục địa, kèm theo các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, nhằm làm tê liệt các cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự của hòn đảo. Sau đó hạm đội xâm lược của Trung Quốc, gồm hàng trăm tàu quân sự và dân sự, sẽ tiến về phía hòn đảo. Chúng ta hãy thừa nhận rằng, mặc dù bị tổn thất đáng kể trong quá trình vượt eo biển, nhưng hàng chục nghìn binh sĩ Trung Quốc đổ bộ lên khoảng chục bãi biển ở phía Tây hòn đảo chính, trong khi lực lượng biệt kích không vận nhảy dù xuống vùng hậu phương. Mục đích là đưa được hàng trăm triệu người đến đó.
Một mục tiêu chủ yếu của chiến dịch sẽ là “chặt đứt đầu” ban lãnh đạo. Ít có khả năng cho thấy Bắc Kinh muốn xóa sổ thủ đô, đặc biệt bởi vì nơi đây có Bảo tàng Cung điện Quốc gia đang lưu giữ những hiện vật quý giá nhất của lịch sử Trung Quốc được chuyển đến hòn đảo một cách vội vã vào năm 1949. Một phiên bản dinh tổng thống to như thật, được xây dựng ở Ngoại Mông, khiến cho người ta nghĩ rằng Trung Quốc có thể cố gắng chiếm giữ nó bằng cách sử dụng lực lượng mặt đất – thậm chí không loại trừ khả năng ngay khi nhận được cảnh báo đầu tiên về một cuộc tấn công của Trung Quốc, chính quyền Đài Loan sẽ ẩn náu trong một trong những hầm ngầm trên hòn đảo đá và hiểm trở.
Tương quan lực lượng về lý thuyết chắc chắn không thuận lợi
Trung Quốc có lợi thế về dân số và công nghệ. Họ đã đạt được những tiến bộ đáng kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Trung Quốc có hơn 2.000 máy bay chiến đấu, trong đó có gần 1.000 máy bay hiện đại. Đến cuối thập kỷ, Hải quân PLA sẽ có khoảng 400 tàu chiến. Chỉ riêng số lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường được đặt hướng đến Đài Loan đã lên tới khoảng 1 nghìn quả. Bắc Kinh đã phát triển năng lực tiến hành các chiến dịch liên quân. Quan trọng hơn: Tập Cận Bình còn thừa nhận rằng chỉ riêng công nghệ không thể giải quyết được những điểm yếu của PLA và đã định hướng các cuộc cải cách vào các vấn đề tổ chức và nhân sự. Các cuộc tập trận liên quân quy mô lớn ngày càng trở nên ấn tượng. Một học thuyết tác chiến liên quân mới đã được công bố vào năm 2020. Và khi đối đầu với Mỹ, Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà cách mục tiêu chính của họ chưa đầy 130 km. Không giống như Moskva, Bắc Kinh đã chuẩn bị lực lượng quân đội của riêng họ cho kịch bản một cuộc xâm lược lớn từ nhiều năm qua, đồng thời cố gắng rút ra những bài học từ cuộc phiêu lưu của Nga ở Ukraine, cả trên phương diện trang thiết bị, cũng như chiến lược và tổ chức chỉ huy. Trung Quốc cũng nỗ lực tránh cho nền kinh tế của họ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt nhiều nhất có thể.
Đối đầu với họ, một hòn đảo nhỏ với 215.000 binh sĩ, dân số gần 24 triệu người, không có chiều sâu chiến lược, mặc dù có đến gần một trăm hòn đảo lớn nhỏ, liệu có thể làm được gì trước một gã khổng lồ quân sự có mức chi cho quốc phòng gấp 25 lần mức của hòn đảo? Đài Loan sở hữu chưa đến 400 máy bay chiến đấu, trong đó chỉ có khoảng 50 chiếc hiện đại. Hơn nữa, quân số của hòn đảo đã giảm dần khi thời gian quân ngũ được rút ngắn dần dần từ những năm 2000, đến nay chỉ còn 4 tháng. Hòn đảo đang phấn đấu có một lực lượng tình nguyện (Chỉ khoảng 4/5 số vị trí quân nhân chuyên nghiệp được bố trí). Tuy nhiên, các lực lượng dự bị không được huấn luyện bài bản, thậm chí còn bị tách khỏi phần còn lại của quân đội trong khi mà họ có thể đóng góp cho tiềm năng của hòn đảo lên 500.000 quân.
...............