ý tôi là nhiều ông không có xe thậm chí chẳng có gì cả như mọi sv bình thường chỉ đủ ăn mà cứ bảo là em đã từng đi xe này xe nọ mấy chục triệu ở độ tuổi còn sv đấy
Cái xe đấy phải có giá trị kỷ niệm nhiều ngang vật chất vậy thì xin mời post bằng chứng lên đây chứ nói mồm thì khác gì mấy thằng trẻ ranh voz, không có giấy tờ thì tạm cái ảnh ngồi xe máy cũng được dù cho nhân vật trong ảnh có đúng là bạn hay không, thời đấy trẻ con hay lớn đến ngoài 30,40 cũng có mốt chụp ảnh kiểu này rồi mà
Nhà tôi cuối 80s cũng có xe như đã kể, cái dream bố tôi đi suốt rồi anh tôi đi...toàn ngoài 20 bố mẹ mới giao xe cũ cho đi chứ chưa bao giờ thấy khái niệm ngày xưa còn khó khăn đã cho con cả cái gia tài cả, mua bán lúc ấy rất hạn chế tiền mặt, hay phải chăng nhà các bạn ấy rất giàu
có ông kêu 94 chạy xe máy đầy đường HN cũng đến phải sợ trình chém của các ông. Chắc lại bảo lúc ấy ăn cơm hẳn 5k, lương ra trường 1 phát hơn 500 quá
- Định xưng ông, tôi vì tưởng cậu bằng hoặc hơn tuổi tôi, nhưng đọc mấy bài trước ở các thớt khác của cậu, thì cậu sinh những năm 8x nên ko xưng ông tôi nữa, vì xưng như vậy chỉ với người ngang hàng. Nếu cậu sinh 80 thì ít hơn tôi 5 tuổi, bằng tuổi thằng em trai tôi bây giờ; nếu cậu sinh 89, thì cậu ít hơn tôi 14 tuổi, một quãng tương đối để trải nghiệm.
- Những năm đầu thập niên 90, khi người khác đã học ĐH, thì cậu mới chỉ cùng lắm học cấp II nếu sinh đầu 8x; nếu sinh cuối 8x, thì cậu vẫn đang còn là đứa trẻ, nên những khái niệm và ấn tượng còn giữ lại thời ấy về giá trị xe Dream II bao tiền, giá trị quy đổi hoặc sự trân trọng của những người hồi đó có xe Dream đối với cậu có lẽ còn mơ hồ, nên đừng nói kiểu như cậu đã từng trải nghiệm theo cách sở hữu riêng hoặc được giao hẳn xe sử dụng (ko nói của bố mẹ cậu nhá), rồi kiểu như rằng xe này hồi đó bán ở đâu bao tiền, năm nọ năm kia bao tiền...
- Cậu nghĩ sinh viên thời kỳ đó thì toàn người đói, sửa lại nhé, phần lớn là vất vả vì sinh viên học xa quê; nhưng những sinh viên sống cùng gia đình tại HN và học ĐH tại Hà Nội, thì còn lâu mới đói vì ăn cơm, ở nhà ông bà già; có những sinh viên hồi đó, còn rất rất no nữa đấy.
- Đừng áp đặt ý chủ quan của cậu cho tất cả mọi người rằng phải ra trường bố mẹ một số sinh viên mới giao xe cho con cái họ. Vì hồi đó, có gia đình tại HN đã có 2 cái xe Dream II rồi. vả lại, quan điểm mỗi gia đình, mỗi bố mẹ khác nhau; hệ quy chiếu của mỗi người, mỗi gia đình rất khác nhau. Bố mẹ nào tin tưởng con, và đứa con đã tạo nên sự tin tưởng thì chuyện giao cho cái xe máy thời thập niên 90 ấy, không phải là hiếm. Trường tôi - ĐHXD, những năm đó, đã có nhiều sinh viên đi xe máy (bao gồm cả xe Dream II) đi học. Tương tự như bây giờ, vào đại học, đủ tuổi lấy bằng lái xe ô tô, có nhiều gia đình đã mua ô tô cho con đi học rồi. Cậu ở HN, thì người khác cũng ở HN; có thể gia đình cậu có điều kiện, thì gia đình người khác cũng có điều kiện, bằng hoặc hơn.
- Cậu ko tin tôi viết cũng được. Và tôi cũng ko có nghĩa vụ phải chứng minh cho cậu điều tôi đã nói ở comment trước là đúng - mà cậu đã trích dẫn -tuy nhiên, tặng cậu cái ảnh xe Dream II đó, đang để tầng 1 nhà tôi.