Phỏng vấn xong, 1 tháng sau thì nhận được kết quả, mọi thứ cứ tự nhiên xảy ra và đến một cách nhẹ nhàng như nó được dành cho em vậy. Sau này khi sang đây Sếp có bảo em rằng lúc đó tuyển 2 vị trí. Cả Sếp này và 1 Sếp khác (trực tiếp phỏng vấn em) đều muốn lấy e về Ban của mình, thực ra cty e làm là cty đa quốc gia, có VP chi nhánh ở nhiều nước, nếu thi tuyển sang trụ sở thì chủ yếu cạnh tranh nội bộ với nhau, ngoài thành tích, records tốt trong công việc thì cần phải có references cực mạnh mới đấu được. E thừa nhận rằng mình cực may mắn bởi vì trong 13 năm đi làm, trải qua các đời Sếp từ Anh, Mỹ, Ấn độ, Châu Phi, Hà Lan, Nhật, Đức thì e luôn được Sếp ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối. Trong số đó có cả nữ và nam, khi họ rời khỏi VN thì họ lại làm chức to hơn trong hệ thống cho nên khi thi tuyển mà có được reference của họ thì là một lợi thế ko hề nhỏ.
Đi thi mà cảm giác nhẹ bẫng, được thì tốt mà ko được cũng ko sao.
Sau khi biết kết quả, E báo cho Thày U em, Thày U em khóc quá bảo đi theo Đế quốc thì mất con, bên đó khủng bố, etc. w năn nỉ Thày U đi theo em 1-2 tháng đầu thôi nhưng các Cụ nhất định ko chịu. Trẻ con bên này dưới 12 tuổi bât buôc phải có ng trông, em 1 Mẹ 1 con sang bắt buộc phải thuê nanny và phải tự làm hết mọi thứ, đối mặt với mọi khó khăn...1 mình, Biết rằng vô vàn khó khăn, nhưng đã quyết đi cho con thì em cứ ngẩng đầu bước tiếp, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua (tự nhủ lòng mình vậy).
Cuối cùng thì mọi thủ tục cũng xong xuôi, F1 nhà e vô cùng phấn khích khi ra sân bay! Em thì có niềm tin là mình đã quyết định đúng nhưng ko bao h quên tự nhủ phải thật mạnh mẽ, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng... Quả đúng là như vậy....