Phải Phở 67 ko Chã? Hồi xa xưa thật là xưa, em sang Orange và buổi tối được dẫn đến quán đó. Bát phở thì cứ gọi là to bằng cái chậu rửa mặt, rau thơm thì to thật nhưng...chả thơm
.
Hình như bà con ta bên đó...nhớ giọng những người ở nhà, nên hình như...em ngồi ăn mà có mấy mợ cứ...lặng lẽ nghe. Em thấy điều đó khi chợt bất giác quay ngang nhìn, cả đám đang nói chuyện tưng bừng thì cứ thấy sao họ im lặng như vậy, có phải mình đang làm ồn hay không. Hóa ra không phải, lúc ra về, một mợ hỏi với ánh mắt rất buồn: các anh vừa ở nhà sang ạ? Ồ, họ khen cái giọng Hà Tây đặc kịt của em là...hay ạ
.
Ở nơi khó khăn, ít người thân, hình như các cụ cũng gắn kết với gia đình chặt chẽ hơn thì phải, em có mấy mối quen (kể cả quen trên mạng): thấy cụ nào cũng đội vợ lên đầu cả chứ ko...lộn xộn như mấy tay óp phờ quốc nội này đâu
. Em sang Seattle, gặp cụ Bí Bếp, cùng mèm ở một phố rùm khác, ấy thế mà cụ ấy dẫn em dông khắp chốn luốn. Chú
pain có gặp cụ Bí Bếp lần nào chưa?