[TT Hữu ích] Sinh sống và lập nghiệp trên đất Mỹ.

vankhuonthep

Xe tăng
Biển số
OF-131827
Ngày cấp bằng
21/2/12
Số km
1,792
Động cơ
402,490 Mã lực
Nơi ở
Long Biên
Cụ chủ viết hay quá, em đánh dấu để theo dõi đọc...em chỉ dám mơ đời con em được sang Mẽo 1 lần.
 

Cực ngố

Xe buýt
Biển số
OF-337175
Ngày cấp bằng
3/10/14
Số km
704
Động cơ
281,760 Mã lực
Đọc tự truyện của cụ Charlie không những hiểu biết thêm về góc cuộc đời mới lạ lý thú của cụ mà cũng là dịp đưa chính mình về những hoài niệm ngày tháng thăng trầm của chính mình khi đến sống ở một miền đất lạ . Cảm ơn Charlie
Đôi khi em thấy như cụ ấy viết lên cảm xúc của chính mình (dù em chỉ là vào nam lập nghiệp). Đồng cảm và cay cay khoé mắt.
 

nguyencharlie

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386397
Ngày cấp bằng
10/10/15
Số km
1,711
Động cơ
253,600 Mã lực
Đi làm ở Mỹ mà nghe tin bán công ty ai cũng sợ. Người mua sẽ cải tổ nhân sự theo ý họ và sẽ rất nhiều người có nguy cơ thất nghiệp. Vì vậy phong phanh công ty sắp đổi chủ làm tất cả rất hoang mang.

Mấy ngày sau tin chính thức là công ty sẽ giao cho chủ mới.

Thêm một vài ngày sau, giám đốc công ty triệu tập cuộc họp toàn thể nhân viên nói chuyện về điều này. Tin rất mừng là chủ nhân mới chỉ đưa người vào vị trí tương tự cố vấn, còn tất cả chuyện điều hành vẫn do ban giám đốc cũ.

Nghe tin, tạm thời mọi người bớt được một nỗi lo.

Tuần lễ sau, một tin quá vui được tung ra, chủ công ty cũ sẽ trích tiền bán công ty để cho tất cả nhân viên, tùy theo thâm niên làm việc.

Dịp này, tôi được gần 2 năm lương, số tiền khá lớn.

Dùng tiền trời cho tôi mua xe mới, cả nhà đi du lịch, mua sắm, nói chung là cũng thoải mái. Chúng tôi đi du lịch trên tầu du lịch, đi qua đảo biên giới Mỹ - Canada, đi thăm Grand Canyon, đi chơi Yosemite v.v….

Vài tháng sau công ty mở thêm một department mới, tôi được chuyển qua làm supervisor.

Lên chức, lên lương, nhưng tất nhiên thêm trách nhiệm. Bộ phận mới cần 42 người nhưng mới chỉ có khoảng 10 người là nhân viên hiện tại chuyển qua, tôi phải phỏng vấn để nhận thêm 32 người nữa.

Đến đây, tôi phải thú thật với mọi người, dù là ở Mỹ có thể vẫn không có sự công bằng thật sự trong tất cả mọi vấn đề và bản thân tôi mắc phải. Mắc phải điều đó nhưng tôi không ân hận vì nó chỉ xuất phát vì một điểm: đồng hương và nâng đỡ.

Tin nhận thêm người đưa ra, rất nhiều ứng viên nộp đơn, có đủ sắc dân trừ người Mỹ. Hồ sơ xin việc xếp thành chồng, tôi có nhiệm vụ gọi họ để phỏng vấn cho công việc.

Phải rất nhiều ngày mới hoàn tất chuyện này. Tôi phỏng vấn và phần lớn hồ sơ người VN giống nhau một điểm: mới tới Mỹ trong vòng 1 năm và không có chút kinh nghiệm nào về công việc họ đang xin, giống như tôi ngày xưa. Một số hồ sơ của các sắc dân khác thường đều có kinh nghiệm phần nào về công việc rồi.

Tôi rất phân vân khi làm việc này. Nếu nhận người không biết gì tôi sẽ rất vất vả để chỉ bảo họ và lỡ họ không làm được hay sai sót tôi phải chịu trách nhiệm. Nhận người có kinh nghiệm rồi tôi sẽ nhẹ nhàng, an tâm hơn.

Thông thường người Mỹ phỏng vấn họ chỉ xoáy vào đã làm ở đâu, kinh nghiệm ra sao để quyết định, không có vấn đề cá nhân, tình cảm vớ vẩn. Người VN mình có lẽ hơi khác chút.

Tôi phỏng vấn và nghe (ngoài lề) những chuyện người được phỏng vấn kể (người VN). Nghe về chuyện họ đang tìm việc thế nào, có khi gia cảnh ra sao, nói chung là ngoài quy định. Sau cùng tôi nhận 31 người VN và 1 người Thái Lan. Số người VN tôi nhận chỉ vì họ là người Việt như tôi và họ hầu hết mới qua. Tôi mong cho họ một cơ hội như người ta đã cho tôi một cơ hội năm xưa.

Tất nhiên, tôi phải vất vả để chỉ họ trong công việc (quality control), công việc không dễ dàng nếu không có học vấn và sự khéo léo. Cũng may sau một năm, tôi có một đội ngũ thành thạo công việc và rất đáng tự hào. Tầt nhiên cả một năm đó vừa học vừa làm có nhiều sai sót, nhưng may mắn không có sai sót nào làm thiệt hại nặng cho công ty cả.

Cuộc đời tương đối khởi sắc, thuận lợi. Con cái học rất giỏi và ngoan ngoãn, vợ tôi bỏ may hàng gia công và nhận may hàng mẫu cho một người Mỹ (người ta đưa ý kiến, vải và mình design, may thành hàng). Sau đó họ chào hàng ở những cửa hàng rất sang trọng của Mỹ. Công một sản phẩm như vậy khá tiền.

Và rồi, tôi đổ đốn. Tôi tự đi vào bụi rậm. Cái này làm tôi ân hận và buồn phiền rất nhiều, không biết có nên kể ra không nữa.
 

Vinhhvtc

Xe máy
Biển số
OF-456520
Ngày cấp bằng
27/9/16
Số km
60
Động cơ
205,040 Mã lực
Tuổi
34
Nơi ở
Hà Noi
Đi làm ở Mỹ mà nghe tin bán công ty ai cũng sợ. Người mua sẽ cải tổ nhân sự theo ý họ và sẽ rất nhiều người có nguy cơ thất nghiệp. Vì vậy phong phanh công ty sắp đổi chủ làm tất cả rất hoang mang.

Mấy ngày sau tin chính thức là công ty sẽ giao cho chủ mới.

Thêm một vài ngày sau, giám đốc công ty triệu tập cuộc họp toàn thể nhân viên nói chuyện về điều này. Tin rất mừng là chủ nhân mới chỉ đưa người vào vị trí tương tự cố vấn, còn tất cả chuyện điều hành vẫn do ban giám đốc cũ.

Nghe tin, tạm thời mọi người bớt được một nỗi lo.

Tuần lễ sau, một tin quá vui được tung ra, chủ công ty cũ sẽ trích tiền bán công ty để cho tất cả nhân viên, tùy theo thâm niên làm việc.

Dịp này, tôi được gần 2 năm lương, số tiền khá lớn.

Dùng tiền trời cho tôi mua xe mới, cả nhà đi du lịch, mua sắm, nói chung là cũng thoải mái. Chúng tôi đi du lịch trên tầu du lịch, đi qua đảo biên giới Mỹ - Canada, đi thăm Grand Canyon, đi chơi Yosemite v.v….

Vài tháng sau công ty mở thêm một department mới, tôi được chuyển qua làm supervisor.

Lên chức, lên lương, nhưng tất nhiên thêm trách nhiệm. Bộ phận mới cần 42 người nhưng mới chỉ có khoảng 10 người là nhân viên hiện tại chuyển qua, tôi phải phỏng vấn để nhận thêm 32 người nữa.

Đến đây, tôi phải thú thật với mọi người, dù là ở Mỹ có thể vẫn không có sự công bằng thật sự trong tất cả mọi vấn đề và bản thân tôi mắc phải. Mắc phải điều đó nhưng tôi không ân hận vì nó chỉ xuất phát vì một điểm: đồng hương và nâng đỡ.

Tin nhận thêm người đưa ra, rất nhiều ứng viên nộp đơn, có đủ sắc dân trừ người Mỹ. Hồ sơ xin việc xếp thành chồng, tôi có nhiệm vụ gọi họ để phỏng vấn cho công việc.

Phải rất nhiều ngày mới hoàn tất chuyện này. Tôi phỏng vấn và phần lớn hồ sơ người VN giống nhau một điểm: mới tới Mỹ trong vòng 1 năm và không có chút kinh nghiệm nào về công việc họ đang xin, giống như tôi ngày xưa. Một số hồ sơ của các sắc dân khác thường đều có kinh nghiệm phần nào về công việc rồi.

Tôi rất phân vân khi làm việc này. Nếu nhận người không biết gì tôi sẽ rất vất vả để chỉ bảo họ và lỡ họ không làm được hay sai sót tôi phải chịu trách nhiệm. Nhận người có kinh nghiệm rồi tôi sẽ nhẹ nhàng, an tâm hơn.

Thông thường người Mỹ phỏng vấn họ chỉ xoáy vào đã làm ở đâu, kinh nghiệm ra sao để quyết định, không có vấn đề cá nhân, tình cảm vớ vẩn. Người VN mình có lẽ hơi khác chút.

Tôi phỏng vấn và nghe (ngoài lề) những chuyện người được phỏng vấn kể (người VN). Nghe về chuyện họ đang tìm việc thế nào, có khi gia cảnh ra sao, nói chung là ngoài quy định. Sau cùng tôi nhận 31 người VN và 1 người Thái Lan. Số người VN tôi nhận chỉ vì họ là người Việt như tôi và họ hầu hết mới qua. Tôi mong cho họ một cơ hội như người ta đã cho tôi một cơ hội năm xưa.

Tất nhiên, tôi phải vất vả để chỉ họ trong công việc (quality control), công việc không dễ dàng nếu không có học vấn và sự khéo léo. Cũng may sau một năm, tôi có một đội ngũ thành thạo công việc và rất đáng tự hào. Tầt nhiên cả một năm đó vừa học vừa làm có nhiều sai sót, nhưng may mắn không có sai sót nào làm thiệt hại nặng cho công ty cả.

Cuộc đời tương đối khởi sắc, thuận lợi. Con cái học rất giỏi và ngoan ngoãn, vợ tôi bỏ may hàng gia công và nhận may hàng mẫu cho một người Mỹ (người ta đưa ý kiến, vải và mình design, may thành hàng). Sau đó họ chào hàng ở những cửa hàng rất sang trọng của Mỹ. Công một sản phẩm như vậy khá tiền.

Và rồi, tôi đổ đốn. Tôi tự đi vào bụi rậm. Cái này làm tôi ân hận và buồn phiền rất nhiều, không biết có nên kể ra không nữa.
tiếp đi cụ ơi................
 

Chót dại

Đi bộ
Biển số
OF-456993
Ngày cấp bằng
28/9/16
Số km
1
Động cơ
204,610 Mã lực
Tuổi
49
Nơi ở
Lang thang
Hay, em oánh dấu phát. Cũng đang tìm cơ hội để sang xem bọn TB nó giãy chết dư thế nào.
 

trungnn

Xe tăng
Biển số
OF-17015
Ngày cấp bằng
4/6/08
Số km
1,429
Động cơ
519,922 Mã lực
Đi làm ở Mỹ mà nghe tin bán công ty ai cũng sợ. Người mua sẽ cải tổ nhân sự theo ý họ và sẽ rất nhiều người có nguy cơ thất nghiệp. Vì vậy phong phanh công ty sắp đổi chủ làm tất cả rất hoang mang.

Mấy ngày sau tin chính thức là công ty sẽ giao cho chủ mới.

Thêm một vài ngày sau, giám đốc công ty triệu tập cuộc họp toàn thể nhân viên nói chuyện về điều này. Tin rất mừng là chủ nhân mới chỉ đưa người vào vị trí tương tự cố vấn, còn tất cả chuyện điều hành vẫn do ban giám đốc cũ.

Nghe tin, tạm thời mọi người bớt được một nỗi lo.

Tuần lễ sau, một tin quá vui được tung ra, chủ công ty cũ sẽ trích tiền bán công ty để cho tất cả nhân viên, tùy theo thâm niên làm việc.

Dịp này, tôi được gần 2 năm lương, số tiền khá lớn.

Dùng tiền trời cho tôi mua xe mới, cả nhà đi du lịch, mua sắm, nói chung là cũng thoải mái. Chúng tôi đi du lịch trên tầu du lịch, đi qua đảo biên giới Mỹ - Canada, đi thăm Grand Canyon, đi chơi Yosemite v.v….

Vài tháng sau công ty mở thêm một department mới, tôi được chuyển qua làm supervisor.

Lên chức, lên lương, nhưng tất nhiên thêm trách nhiệm. Bộ phận mới cần 42 người nhưng mới chỉ có khoảng 10 người là nhân viên hiện tại chuyển qua, tôi phải phỏng vấn để nhận thêm 32 người nữa.

Đến đây, tôi phải thú thật với mọi người, dù là ở Mỹ có thể vẫn không có sự công bằng thật sự trong tất cả mọi vấn đề và bản thân tôi mắc phải. Mắc phải điều đó nhưng tôi không ân hận vì nó chỉ xuất phát vì một điểm: đồng hương và nâng đỡ.

Tin nhận thêm người đưa ra, rất nhiều ứng viên nộp đơn, có đủ sắc dân trừ người Mỹ. Hồ sơ xin việc xếp thành chồng, tôi có nhiệm vụ gọi họ để phỏng vấn cho công việc.

Phải rất nhiều ngày mới hoàn tất chuyện này. Tôi phỏng vấn và phần lớn hồ sơ người VN giống nhau một điểm: mới tới Mỹ trong vòng 1 năm và không có chút kinh nghiệm nào về công việc họ đang xin, giống như tôi ngày xưa. Một số hồ sơ của các sắc dân khác thường đều có kinh nghiệm phần nào về công việc rồi.

Tôi rất phân vân khi làm việc này. Nếu nhận người không biết gì tôi sẽ rất vất vả để chỉ bảo họ và lỡ họ không làm được hay sai sót tôi phải chịu trách nhiệm. Nhận người có kinh nghiệm rồi tôi sẽ nhẹ nhàng, an tâm hơn.

Thông thường người Mỹ phỏng vấn họ chỉ xoáy vào đã làm ở đâu, kinh nghiệm ra sao để quyết định, không có vấn đề cá nhân, tình cảm vớ vẩn. Người VN mình có lẽ hơi khác chút.

Tôi phỏng vấn và nghe (ngoài lề) những chuyện người được phỏng vấn kể (người VN). Nghe về chuyện họ đang tìm việc thế nào, có khi gia cảnh ra sao, nói chung là ngoài quy định. Sau cùng tôi nhận 31 người VN và 1 người Thái Lan. Số người VN tôi nhận chỉ vì họ là người Việt như tôi và họ hầu hết mới qua. Tôi mong cho họ một cơ hội như người ta đã cho tôi một cơ hội năm xưa.

Tất nhiên, tôi phải vất vả để chỉ họ trong công việc (quality control), công việc không dễ dàng nếu không có học vấn và sự khéo léo. Cũng may sau một năm, tôi có một đội ngũ thành thạo công việc và rất đáng tự hào. Tầt nhiên cả một năm đó vừa học vừa làm có nhiều sai sót, nhưng may mắn không có sai sót nào làm thiệt hại nặng cho công ty cả.

Cuộc đời tương đối khởi sắc, thuận lợi. Con cái học rất giỏi và ngoan ngoãn, vợ tôi bỏ may hàng gia công và nhận may hàng mẫu cho một người Mỹ (người ta đưa ý kiến, vải và mình design, may thành hàng). Sau đó họ chào hàng ở những cửa hàng rất sang trọng của Mỹ. Công một sản phẩm như vậy khá tiền.

Và rồi, tôi đổ đốn. Tôi tự đi vào bụi rậm. Cái này làm tôi ân hận và buồn phiền rất nhiều, không biết có nên kể ra không nữa.
Ai cũng có những lúc như thế chú ah. Chú thấy kể được thì cho bọn cháu rút kinh nghiệm.
 

deeplearning

Xe điện
Biển số
OF-417775
Ngày cấp bằng
21/4/16
Số km
2,634
Động cơ
236,390 Mã lực
Thế nên kinh nghiệm sống ở nước ngoài là càng kín tiếng càng tốt. Nói ít, làm nhiều. Việc mình mình làm, đừng quan tâm dư luận nói gì. Tôn trọng pháp luật, ở nước ngoài nếu các cụ không làm gì sai thì chẳng ai làm gì các cụ cả.
Tầng lớp trí thức ở Tây có lẽ sự kỳ thị nó "không ra mặt" cơ bản nó cũng sợ dính dáng kiện cáo, mặt khác ở tầng lớp này tính quốc tế nó cũng nhiều. Tuy nhiên không kỳ thị thì lại có kiểu băng đảng, cái này các cụ ở VN cũng hiểu. Chỗ em làm có hội Tàu, hội Ấn, hội Mỹ etc. nói chung mình cũng phải lựa mà sống giữa bầy sói và giữ mình, đừng gây với ai. Đặc biệt là mấy ông Tàu và Ấn thì em không dính luôn. Em lặng lẽ chuyển team đôi lần vì cảm thấy stress (mặc dù em không gây ra bất cứ cái gì), em xin đi công tác cho công ty ở nước ngoài khá nhiều đôi khi cũng để có cơ hội chuyển team (backup) sau khi kết thúc.

Đúng như các cụ nói thì ở Tây việc ai nấy làm, đừng phạm pháp là 2 cái quan trọng nhất. Còn lại thì tự phải enjoy cuộc sống của mình, bạn bè em mà tính là thân thì cả Việt cả Tây không quá bàn tay. Còn lại chỉ giới hạn tiếp xúc trong phạm vi công việc, hết giờ là đường ai nấy đi. cuối tuần ĐT còn đếch thèm nghe, đầu tuần xin lỗi tao cho con đi chơi nên để quên ĐT ở nhà.

Về cơ bản như em còn trẻ, thích làm việc đúng chuyên môn, thu nhập ổn định nên ở nước ngoài em thấy hợp, có những cái mà các cụ ở đây băn khoăn thì với em là chuyện nhỏ, em không quan tâm điều đó lắm. Do vậy nếu cụ nào có điều kiện muốn đi (có backup ở VN) thì em khuyên các cụ nên đi, ở Tây là thiên đàng thì không đúng đâu nhưng nó cũng không thể tệ hơn ở VN được. Mà một cái deal không tệ hơn thì cũng đáng để làm các cụ nhỉ.
 

android3

Xe hơi
Biển số
OF-403951
Ngày cấp bằng
5/2/16
Số km
111
Động cơ
229,000 Mã lực
Và rồi, tôi đổ đốn. Tôi tự đi vào bụi rậm. Cái này làm tôi ân hận và buồn phiền rất nhiều, không biết có nên kể ra không nữa.
nhà cháu khuyến khích cụ nói ra, nó mới nhẹ lòng và lột tả hết sự chân thực được các quãng đường cụ đã đi qua. có khi nó là kinh nghiệm xương máu cho những người bước sau như nhà cháu. cám ơn cụ!
 

nguyencharlie

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386397
Ngày cấp bằng
10/10/15
Số km
1,711
Động cơ
253,600 Mã lực
Chỗ này tôi nói thêm về một khía cạnh (có thể là một tệ nạn) ở đây. Mọi người hầu như ai cũng biết nước Mỹ có một trung tâm cờ bạc vĩ đại và lộng lẫy ờ tiểu bang Nevada: Las Vegas. Las Vegas cách quận Orange khoảng 8 tiếng lái xe.

Ngoài Las Vegas, nước Mỹ cũng có những sòng bài nhỏ của thổ dân da đỏ được phép mở. Nghe kể là vì người da trắng lấy hết của người da đỏ ngày xưa nên cho họ cái quyền này để kiếm tiền.

Những năm trước, cách thành phố Westminster khoảng 15 dặm có một song bài như thế tên là Hawaii. Người Việt không cần đi xa, chỉ chậy một chút là có nơi cờ bạc. Từ từ có thêm nhiều sòng bài tương tự mở ra gần San Diego ( cách quận Orange) khoảng 80 dặm. Những sòng bài này thường tổ chức các show ca nhạc VN để lôi kéo người Việt. Ca sĩ bên VN qua 98% trình diễn những chỗ này.

Người VN nói riêng và Á châu nói chung hình như có máu cờ bạc rất cao. Rất nhiều người VN nơi đây đã từng rất giầu, thành đạt nhưng trở thành trắng tay, mất nhà cửa, gia đình ly tán vì tệ nạn này.

Thanh niên VN cũng có nhiều (hiện nay ở trung tâm giam giữ nơi đây đang còn giam cầm vài trăm), nhà tù di trú cũng vài trăm. Những tù nhân này là các phạm nhân cướp bóc, băng đảng, ma túy, giết người, nhưng hầu như xuất phát điểm cũng từ cờ bạc.
 

mayloc.vn

Xe hơi
Biển số
OF-416996
Ngày cấp bằng
16/4/16
Số km
109
Động cơ
222,090 Mã lực
Cụ viết rất hay và thật .chúc cụ sức khoẻ
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
4,524
Động cơ
432,201 Mã lực
Cái tính sỹ diện của người Việt cụ tả thì quả ư là rất đúng. em cũng có chuyện gần tương tự như cụ, kể ra xấu hổ lắm ạ ):
 

levinh05

Xe container
Biển số
OF-36603
Ngày cấp bằng
1/6/09
Số km
6,421
Động cơ
509,631 Mã lực
Nơi ở
Moon
Dùng tiền trời cho tôi mua xe mới, cả nhà đi du lịch, mua sắm, nói chung là cũng thoải mái. Chúng tôi đi du lịch trên tầu du lịch, đi qua đảo biên giới Mỹ - Canada, đi thăm Grand Canyon, đi chơi Yosemite v.v….
Nghe cụ kể hấp dẫn quá chả bỏ chữ nào, tự dung thấy có địa danh Yosemite, hoá ra anh Apple lấy tên địa danh này làm tên HĐH Mac OSX 10.10 là Yosemite. Chuyện vui buồn cụ cứ kể ra đời ai chả mắc phải mà cụ. Chúc cụ và gia đình mạnh khoẻ, bình an.
 

Little Sushi

Xe buýt
Biển số
OF-102482
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
753
Động cơ
404,400 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nghe cụ tâm sự mà nhà cháu thấy trải nghiệm kinh khủng. Cháu thuộc tầng lớp hậu bối xin kính chúc cụ cùng gia đình chân cứng đá mềm.
 

soledad88

Xe buýt
Biển số
OF-27504
Ngày cấp bằng
15/1/09
Số km
859
Động cơ
491,444 Mã lực
Nơi ở
quê
em rất thích nghe chuyện bên nước Mỹ, hóng tiếp ạ/
 

matizvan2009

Xe ngựa
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
25,890
Động cơ
756,326 Mã lực
Klq nhưng Cụ chủ có biết một người Việt, chừng 44-45 tuổi tên là Vũ-Nguyễn (bạn em nhưng em không biết tên Mỹ là gì) là chủ một doanh nghiệp làm các board mạch hoặc linh kiện điện tử ... có vợ tên là Thoa, định cư ở Mỹ từ năm 1990, cả hai đều quê gốc ở Miền trung. Vì cụ chủ kể sống ở San Diego và làm bên mảng máy tính nên em mạo muội hỏi thăm thử.
 

lucky2u

Xe tải
Biển số
OF-121782
Ngày cấp bằng
24/11/11
Số km
261
Động cơ
383,520 Mã lực
E vào hóng xem cuộc sống bên xứ người của cụ thăng trầm tn.
 

nguyencharlie

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386397
Ngày cấp bằng
10/10/15
Số km
1,711
Động cơ
253,600 Mã lực
Tôi kể về những sòng bài nhưng tôi không vướng vào cờ bạc sòng bài nhưng sa chân vào tệ nạn cá độ.

Ở Mỹ môn thể thao đại chúng là football (bóng bầu dục chứ không phải bóng đá). Từ khi qua đến lúc đó tôi không thích coi môn này. Rồi bắt đầu tập coi lại thấy nó hay, coi hay rồi lại phải cá độ một chút mới hấp dẫn. Cứ thế rơi xuống hố.

Ban đầu cá độ văn nghệ vài chục đồng, từ từ tăng dần đều càng ngày càng lớn. Tiền bạc bắt đầu đội nón ra đi. Ban đầu tiền bonus không mang về, rồi hao hụt vào tiền lương, chơi chỉ thua chứ không biết ăn. Tiền hao hụt chừng nào đầu óc tối tăm chừng đó, sự minh mẫn hình như hao mòn dần đều.

U mê tối tăm, tốn hao tiền của mất đến 3 năm tôi mới thoát.

Lối thoát của tôi chỉ tới khi nhìn con. Tính nhẩm số tiền đã mất tôi thấy giật mình, kinh sợ và hận mình. Nếu tôi không tệ mạt như vậy, con tôi đã có rất nhiều thứ, cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi quyết tâm lắm mới thoát.

Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi hiểu là nếu tôi không thoát được có lẽ tôi cũng rơi vào hoàn cảnh những người tôi kể ở trên.

Thoát rồi, nhưng tiền bạc hao hụt, tôi phải làm thêm việc nữa để bù đắp. Cũng rất may gia đình không biết nên tránh được tình trạng đổ vỡ.

Thời gian trôi, con lớn tôi đã vào lớp 12. Cháu học giỏi và ngoài giờ học làm thêm để tự lập dù gia đình đủ sức chu cấp. Cháu có tính tự lập khi còn nhỏ và vẫn giữ tính cách đó đến ngày nay.

Rồi con tôi vào đại học. Ở đây khi còn ở trung học các em đã có các thầy cô cố vấn ngành học trong tương lai nên chúng tôi cũng không muốn hướng các cháu học cái gì, chỉ phân tích các ngành nghề nào đang dễ kiếm việc trong xã hội thôi.

Thật tâm chúng tôi muốn cháu học dược nhưng cháu lại thích về kế toán. Thôi thì tùy sở thích.

Bốn năm đại học cháu tự túc tất cả, gia đình không phải chi phí gì. Trước khi ra trường mấy tháng cháu được một công ty kiểm toán nhận sau khi ra trường.

Ra trường cháu tới nhận việc, công ty đó đề nghị cháu học thêm lấy bằng CPA, công ty chi phí tiền phần đó và vẫn giữ chỗ cho cháu sau khi hoàn thành. Đây cũng là một sự may mằn.

Mất thêm vài tháng cháu lấy xong CPA và đi làm. Từ công ty đó cháu đã thay đổi 3 công ty khác nhau và bây giờ đã mua được nhà cùng thành phố, mức lương cũng rất cao.


Bây giờ khi viết những dòng này tôi đã nghỉ hưu, khi nghỉ công ty cũng cho được hai năm rưỡi tiền lương. Hàng ngày làm những việc lặt vặt, thỉnh thoảng đi du lịch trong ngoài nước Mỹ. Phần mình cũng kể như xong, con cái cũng coi như thành công trên đất nước người, cũng thấy thanh thản.

Xin cảm ơn tất cả các cụ các mợ đã đọc, đã cho tôi những ly rượu ân tình. Cuộc đời mỗi người sẽ có những thăng trầm khác nhau nhưng tôi tin nếu thật sự cố gắng cộng thêm chút may mắn chúng ta có thể thành công. Sự thành công của mình có thể dưới con mắt người khác chỉ là không ra gì, là hạt bụi nhưng với bản thân mình thấy được là đủ.

Xin chúc các cụ các mợ mọi sự an lành trong cuộc sống đầy nhiễu nhương ngày nay.
 

nguyencharlie

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386397
Ngày cấp bằng
10/10/15
Số km
1,711
Động cơ
253,600 Mã lực
Klq nhưng Cụ chủ có biết một người Việt, chừng 44-45 tuổi tên là Vũ-Nguyễn (bạn em nhưng em không biết tên Mỹ là gì) là chủ một doanh nghiệp làm các board mạch hoặc linh kiện điện tử ... có vợ tên là Thoa, định cư ở Mỹ từ năm 1990, cả hai đều quê gốc ở Miền trung. Vì cụ chủ kể sống ở San Diego và làm bên mảng máy tính nên em mạo muội hỏi thăm thử.
Tôi sống ở quận Orange, cách San Diego 80 dặm nên không biết người cụ nói đến.
 

Tan Hội

Xe hơi
Biển số
OF-28059
Ngày cấp bằng
31/1/09
Số km
146
Động cơ
485,131 Mã lực
...
Lối thoát của tôi chỉ tới khi nhìn con....
...Từ công ty đó cháu đã thay đổi 3 công ty khác nhau và bây giờ đã mua được nhà cùng thành phố, mức lương cũng rất cao.

Bây giờ khi viết những dòng này tôi đã nghỉ hưu, khi nghỉ công ty cũng cho được hai năm rưỡi tiền lương. Hàng ngày làm những việc lặt vặt, thỉnh thoảng đi du lịch trong ngoài nước Mỹ. Phần mình cũng kể như xong, con cái cũng coi như thành công trên đất nước người, cũng thấy thanh thản.

Xin cảm ơn tất cả các cụ các mợ đã đọc, đã cho tôi những ly rượu ân tình. Cuộc đời mỗi người sẽ có những thăng trầm khác nhau nhưng tôi tin nếu thật sự cố gắng cộng thêm chút may mắn chúng ta có thể thành công. Sự thành công của mình có thể dưới con mắt người khác chỉ là không ra gì, là hạt bụi nhưng với bản thân mình thấy được là đủ.

Xin chúc các cụ các mợ mọi sự an lành trong cuộc sống đầy nhiễu nhương ngày nay.
Xin chúc mừng cụ và cảm ơn cụ về những điều đã chia sẻ!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top