- Biển số
- OF-42690
- Ngày cấp bằng
- 8/8/09
- Số km
- 25,885
- Động cơ
- 756,148 Mã lực
Cụ chủ kể chuyện đến đây chắc là kết thúc. Chúc sức khỏe cụ. Cụ không ở VN nên không chúc vui vầy với con cháu vì có lẽ các con của cụ khi trưởng thành cũng lập nghiệp ở nơi xa. À em xin hỏi cụ một câu nữa, các con của cụ khi trưởng thành, mặc dù giữ nếp nói TV nhưng kết hôn với người Mỹ gốc hay là lấy người Việt ah.Tôi kể về những sòng bài nhưng tôi không vướng vào cờ bạc sòng bài nhưng sa chân vào tệ nạn cá độ.
Ở Mỹ môn thể thao đại chúng là football (bóng bầu dục chứ không phải bóng đá). Từ khi qua đến lúc đó tôi không thích coi môn này. Rồi bắt đầu tập coi lại thấy nó hay, coi hay rồi lại phải cá độ một chút mới hấp dẫn. Cứ thế rơi xuống hố.
Ban đầu cá độ văn nghệ vài chục đồng, từ từ tăng dần đều càng ngày càng lớn. Tiền bạc bắt đầu đội nón ra đi. Ban đầu tiền bonus không mang về, rồi hao hụt vào tiền lương, chơi chỉ thua chứ không biết ăn. Tiền hao hụt chừng nào đầu óc tối tăm chừng đó, sự minh mẫn hình như hao mòn dần đều.
U mê tối tăm, tốn hao tiền của mất đến 3 năm tôi mới thoát.
Lối thoát của tôi chỉ tới khi nhìn con. Tính nhẩm số tiền đã mất tôi thấy giật mình, kinh sợ và hận mình. Nếu tôi không tệ mạt như vậy, con tôi đã có rất nhiều thứ, cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi quyết tâm lắm mới thoát.
Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi hiểu là nếu tôi không thoát được có lẽ tôi cũng rơi vào hoàn cảnh những người tôi kể ở trên.
Thoát rồi, nhưng tiền bạc hao hụt, tôi phải làm thêm việc nữa để bù đắp. Cũng rất may gia đình không biết nên tránh được tình trạng đổ vỡ.
Thời gian trôi, con lớn tôi đã vào lớp 12. Cháu học giỏi và ngoài giờ học làm thêm để tự lập dù gia đình đủ sức chu cấp. Cháu có tính tự lập khi còn nhỏ và vẫn giữ tính cách đó đến ngày nay.
Rồi con tôi vào đại học. Ở đây khi còn ở trung học các em đã có các thầy cô cố vấn ngành học trong tương lai nên chúng tôi cũng không muốn hướng các cháu học cái gì, chỉ phân tích các ngành nghề nào đang dễ kiếm việc trong xã hội thôi.
Thật tâm chúng tôi muốn cháu học dược nhưng cháu lại thích về kế toán. Thôi thì tùy sở thích.
Bốn năm đại học cháu tự túc tất cả, gia đình không phải chi phí gì. Trước khi ra trường mấy tháng cháu được một công ty kiểm toán nhận sau khi ra trường.
Ra trường cháu tới nhận việc, công ty đó đề nghị cháu học thêm lấy bằng CPA, công ty chi phí tiền phần đó và vẫn giữ chỗ cho cháu sau khi hoàn thành. Đây cũng là một sự may mằn.
Mất thêm vài tháng cháu lấy xong CPA và đi làm. Từ công ty đó cháu đã thay đổi 3 công ty khác nhau và bây giờ đã mua được nhà cùng thành phố, mức lương cũng rất cao.
Bây giờ khi viết những dòng này tôi đã nghỉ hưu, khi nghỉ công ty cũng cho được hai năm rưỡi tiền lương. Hàng ngày làm những việc lặt vặt, thỉnh thoảng đi du lịch trong ngoài nước Mỹ. Phần mình cũng kể như xong, con cái cũng coi như thành công trên đất nước người, cũng thấy thanh thản.
Xin cảm ơn tất cả các cụ các mợ đã đọc, đã cho tôi những ly rượu ân tình. Cuộc đời mỗi người sẽ có những thăng trầm khác nhau nhưng tôi tin nếu thật sự cố gắng cộng thêm chút may mắn chúng ta có thể thành công. Sự thành công của mình có thể dưới con mắt người khác chỉ là không ra gì, là hạt bụi nhưng với bản thân mình thấy được là đủ.
Xin chúc các cụ các mợ mọi sự an lành trong cuộc sống đầy nhiễu nhương ngày nay.
Khi nào về VN cụ nhớ thông báo cho Ofer phía Nam để anh em có thể mời cụ một li vodka thật sự hoặc một cốc bia.
Kính.