em ngồi hóng chuyện lập nghiêp của cụ chủ tiếp đi ạ.
Ng việt mình thích đọc và rất tâm tư cụ à, từ thông cảm sang phục ý chí cụ rồi đấy.Cảm ơn nhã ý của cụ. Tôi kể chuyện lan man như lời tâm sự, nên xin được kể nơi đây thôi. Kể về mình đã là không hay ho rồi, còn mang đi nhiều nơi thấy ái ngại lắm cụ. Thật ra, nếu ai phản đối tôi cũng xin thôi.
Con người thường hướng tới những điều tốt đẹp, những giá trị cao đẹp, nhân văn của cuộc sống, tìm những nơi đáng sống cả về môi trường, xã hội và luật pháp... Tuy nhiên cứ nói đến điều đó, mà nơi hội đủ các tiêu chí như vậy thì các nước ÂU, Mỹ là điểm đến lý tưởng thì lại bị 1 số cụ cho là Fan Mỹ, cuồng Mỹ. Một số cụ mợ ăn lương 3 củ chỉ để đi chê bai hay chọc tức kiếm tiền thì thôi đành đó là nghề của họ, chỉ tiếc là 1 số người chỉ nhìn vào mặt trái của cái XH văn minh tốt đẹp để quay ra chê bai người khác. Em dám chắc những người như vậy chưa có, hoặc ít cơ hội đi ra khỏi VN, hoặc trong cuộc sống họ là những người kém cỏi chỉ biết ăn rồi chém gió thật mạnh để mọi người để ý tới thôi. Cụ cứ tiếp tục cụ nhéCảm ơn nhã ý của cụ. Tôi kể chuyện lan man như lời tâm sự, nên xin được kể nơi đây thôi. Kể về mình đã là không hay ho rồi, còn mang đi nhiều nơi thấy ái ngại lắm cụ. Thật ra, nếu ai phản đối tôi cũng xin thôi.
Cảm ơn cụ. Ở đâu cũng có tốt, xấu, quan trọng là cái nào trội hơn. Đất Mỹ cũng thành công hay thất bại, tùy thuộc vào mỗi con người và sự may mắn hay không. Tôi tin nếu nỗ lực chúng ta sẽ đạt được mục đích, có thể chỉ là những mục đích nhỏ bé với người khác nhưng cũng là sự an ủi cho chính chúng ta.Con người thường hướng tới những điều tốt đẹp, những giá trị cao đẹp, nhân văn của cuộc sống, tìm những nơi đáng sống cả về môi trường, xã hội và luật pháp... Tuy nhiên cứ nói đến điều đó, mà nơi hội đủ các tiêu chí như vậy thì các nước ÂU, Mỹ là điểm đến lý tưởng thì lại bị 1 số cụ cho là Fan Mỹ, cuồng Mỹ. Một số cụ mợ ăn lương 3 củ chỉ để đi chê bai hay chọc tức kiếm tiền thì thôi đành đó là nghề của họ, chỉ tiếc là 1 số người chỉ nhìn vào mặt trái của cái XH văn minh tốt đẹp để quay ra chê bai người khác. Em dám chắc những người như vậy chưa có, hoặc ít cơ hội đi ra khỏi VN, hoặc trong cuộc sống họ là những người kém cỏi chỉ biết ăn rồi chém gió thật mạnh để mọi người để ý tới thôi. Cụ cứ tiếp tục cụ nhé
Đọc comment này của cụ mà em cũng... bâng khuâng!Cảm ơn cụ, già rồi trí nhớ bắt đầu muốn chia tay nên phải nhớ thật kỹ để kể.
Nhân đây xin hỏi thăm cụ azzA có khỏe không. Không biết bao giờ lại được ngồi uống café với cụ.
Cảm ơn cụ, tôi thật sự hòa nhập vào cuộc sống nơi đây cụ à. Nhưng mãi mãi tôi vẫn là người Việt, vẫn nhớ về những ngày thật xa rồi, và nói thật với cụ, tôi cũng nhớ rất nhiều những ồn ào náo nhiệt của Sài gòn tuy nhiều cụ nơi đó chán với điều đó. Chúng ta dù muốn cũng khó quên được quá khứ, về một thời tuổi trẻ dù tuổi trẻ đó gian nan u buồn, phải không cụ.Cụ cho nhà cháu hỏi hơi sâu một chút: cụ tự thấy sau 30 năm thì đã hòa nhập được với XH Mỹ chưa? cụ có tiếc nuối điều gì khi rời VN không? nếu cho cụ làm lại thì cụ sẽ làm như thế nào?
thế hệ F1 nhà cụ hiện nay đã hòa nhập với XH Mỹ chưa? có vấn đề gì bất cập không ạ?
cám ơn cụ nếu cụ có thể chia sẻ thêm!
Cảm ơn cụ Pain, đọc nhiều comment của cụ với tinh thần rất xây dựng hôm nay mới có cơ hội trả lời cụ. Tôi thật sự không dám nhận lời khen của cụ và thấy bản thân mình cũng gặp được may mắn. Và cụ có đồng ý với tôi là rơi vào vùng xoáy con người phải vùng vẫy ngoi lên không? Xin chúc tất cả các cụ, mợ luôn khỏe mạnh, an vui.Đọc comment này của cụ mà em cũng... bâng khuâng!
Đồ rằng tuy không Ức vạn phú nhưng cụ tự hào và thực sự quá đáng tự hào về thành quả của cả chuỗi gian nan của cuộc đời.
Kính chúc cụ sức khỏe!
cám ơn câu trả lời rất thật tâm của cụ.Cảm ơn cụ, tôi thật sự hòa nhập vào cuộc sống nơi đây cụ à. Nhưng mãi mãi tôi vẫn là người Việt, vẫn nhớ về những ngày thật xa rồi, và nói thật với cụ, tôi cũng nhớ rất nhiều những ồn ào náo nhiệt của Sài gòn tuy nhiều cụ nơi đó chán với điều đó. Chúng ta dù muốn cũng khó quên được quá khứ, về một thời tuổi trẻ dù tuổi trẻ đó gian nan u buồn, phải không cụ.
Con cái tôi thành đạt trên mức mong đợi của tôi nơi đây cả về vật chất lẫn tinh thần, chỉ còn cháu nhỏ nhất sinh bên này đang học trung học.
Nếu phải trả lời câu hỏi nếu làm lại phần đời vừa qua, tôi sẽ làm thế nào? Có lẽ tôi cũng sẽ làm những gì đã làm, ít ra cũng để các con tôi có một cơ hội. Đất Mỹ là đất của cơ hội, nó cho những ai có thiện chí một hy vọng cuộc sống tốt đẹp và từ đó mới có cơ hội để giúp được ai điều gì thì có khả năng làm.
cụ cứ kể đi , có người thành đạt không có nguyện vọng đi mỹ nhưng vẫn muốn biết cụ thể đời sống của bà con bên đấy , nói vậy để cụ thấy người đọc bài cụ không phải chỉ là fan mỹ mà đủ mọi thành phần , em lại hóng tiếpCảm ơn nhã ý của cụ. Tôi kể chuyện lan man như lời tâm sự, nên xin được kể nơi đây thôi. Kể về mình đã là không hay ho rồi, còn mang đi nhiều nơi thấy ái ngại lắm cụ. Thật ra, nếu ai phản đối tôi cũng xin thôi.
Em là lứa hậu sinh nên không dám nhận định bừa. Qua câu chuyện cụ kể, em thấy được rất nhiều điều có ích cho bản thân.Cảm ơn cụ Pain, đọc nhiều comment của cụ với tinh thần rất xây dựng hôm nay mới có cơ hội trả lời cụ. Tôi thật sự không dám nhận lời khen của cụ và thấy bản thân mình cũng gặp được may mắn. Và cụ có đồng ý với tôi là rơi vào vùng xoáy con người phải vùng vẫy ngoi lên không? Xin chúc tất cả các cụ, mợ luôn khỏe mạnh, an vui.
Đọc bài của cụ thấy bùi ngùi ghê, nhưng tới đoạn này thấy vui.Cảm ơn cụ, tôi thật sự hòa nhập vào cuộc sống nơi đây cụ à. Nhưng mãi mãi tôi vẫn là người Việt, vẫn nhớ về những ngày thật xa rồi, và nói thật với cụ, tôi cũng nhớ rất nhiều những ồn ào náo nhiệt của Sài gòn tuy nhiều cụ nơi đó chán với điều đó. Chúng ta dù muốn cũng khó quên được quá khứ, về một thời tuổi trẻ dù tuổi trẻ đó gian nan u buồn, phải không cụ.
Con cái tôi thành đạt trên mức mong đợi của tôi nơi đây cả về vật chất lẫn tinh thần, chỉ còn cháu nhỏ nhất sinh bên này đang học trung học.
Nếu phải trả lời câu hỏi nếu làm lại phần đời vừa qua, tôi sẽ làm thế nào? Có lẽ tôi cũng sẽ làm những gì đã làm, ít ra cũng để các con tôi có một cơ hội. Đất Mỹ là đất của cơ hội, nó cho những ai có thiện chí một hy vọng cuộc sống tốt đẹp và từ đó mới có cơ hội để giúp được ai điều gì thì có khả năng làm.
Em rất thích đọc những đoạn tự sự của cụ, nó chân thật, thô ráp, không màu mè và đầy sự trải nghiệm. Những ai có cơ hội di cư qua đó chắc sẽ tìm thấy nhiều điều hữu ích từ chuyện cụ chia sẻ. Còn thể loại ăn bốc ngồi bệt như em cũng sẽ có tư liệu để chém gió với bạn bè lúc tửu hậu trà dư.Cảm ơn nhã ý của cụ. Tôi kể chuyện lan man như lời tâm sự, nên xin được kể nơi đây thôi. Kể về mình đã là không hay ho rồi, còn mang đi nhiều nơi thấy ái ngại lắm cụ. Thật ra, nếu ai phản đối tôi cũng xin thôi.