Thời điểm đó Little Saigon còn khá thưa thớt, hàng quán của người VN không nhiều như bây giờ. Hai bên đường Bolsa (con đường chính của Little Saigon ) còn nhiều khu đất trống trồng dâu. Vào thời điểm tới Mỹ được một năm, làm tối mắt tối mũi, tôi mới bắt đầu đi uống café vào sáng chủ nhật. Lúc đó quán cafe có tên Tao Nhân của ca sĩ Lê Uyên tương đối tốt, nhẹ nhàng không ồn ào nên chủ nhật tôi hay uống ở đó. Còn khu Phúc lộc thọ là nột thương xá nhỏ, trong đó chỉ toàn là tiệm bán băng nhạc cassette, quán ăn nhỏ chứ chưa có những gian hàng bán vàng như bây giờ.
Sau một năm cuộc sống tạm ổn định, dù công việc vẫn chưa đâu vào đâu, việc làm như đã kể toàn là việc bán thời gian, công việc chính là may gia công ở nhà, tôi nghĩ phải tìm một công việc toàn thời gian.
Cũng may là hai đứa nhỏ chính phủ Mỹ cho hưởng phúc lợi y tế (Medical) nên đỡ lo về phần chúng nó. Nhưng bây giờ đứa lớn sắp sửa phải bắt đầu vào trường dưới mẫu giáo ( gọi là headstart), phải có thêm một cái xe nữa để đưa đón.
Tôi tìm kiếm và xin được công việc của một hãng búp bê nhỏ chủ người Thổ nhĩ kỳ. Công việc theo lối dây chuyền. Một con búp bê bằng sứ, nhân công sẽ gắn tóc, long mi, phụ kiện và sau cùng mặc cho nó một cái áo đầm dài khoảng 1m rưỡi.
Tôi làm công việc gắn tóc búp bê bằng keo nóng. Cũng ở đây gia đình tôi bị lừa một cú lớn và đau nhất nơi dây.
Làm được một tháng, chủ công ty này biết chúng tôi có nghề may tại nhà nên đề nghị chúng tôi may áo đầm bằng vải voan cho búp bê. Sau khi cân nhắc, giá may thứ này tốt hơn may gia công hàng thun nên chúng tôi nhận lời.
Số lượng may rất nhiều nên vợ tôi kêu gọi một vài người cùng làm. Sáu tháng đầu tiền công may thanh toán sòng phẳng nhưng qua tháng thứ bẩy bắt đầu lấn cấn. Tên chủ công ty bắt đầu thiếu từng chút một và sau 6 tháng số tiền thiếu lên tới 20 ngàn đồng, món tiền đó rất lớn vào lúc bấy giờ.
Đột nhiên công ty ngừng giao hàng may và sa thải công nhân. Tôi tìm gặp chủ nhưng được thong báo đổi chủ mới. Chủ mới lại chính là em của thằng chủ cũ, nó về bên Thổ nhĩ kỳ sang tên lại cho người em.
Thế là tôi mất 20 ngàn đó không làm sao đòi được. Vốn liếng định là để dành mua nhà mất sạch. Tay trắng.
Rời công ty đó với nỗi hận, hai tháng sau tôi tìm được việc khác và có lẽ số phận bắt đầu mỉm cười với gia đình tôi.