[Funland] Sinh sống và lập nghiệp trên đất Mỹ.

ZARG

Xe container
Biển số
OF-123815
Ngày cấp bằng
11/12/11
Số km
5,957
Động cơ
406,157 Mã lực
Nói thật với cụ, giờ muốn đi ngay cũng phải bán được xong nhà, xong đất, giải thể tất toán được xong công ty... Cũng phải vài ba năm ợ!
Em cũng muốn đi càng sớm càng tốt. Sang đấy làm bảo vệ hay gác cổng cũng được, coi như có việc làm cho vui thôi. Tiền tích cóp cũng đủ sống, chả cần ăn trợ cấp. Kiếm tiền nữa để đời con nó làm.
Cụ chớ có dại mà đi. Sang đó gác cổng cũng phải có sức khỏe, nghiệp vụ.

F1 cụ thì cứ tự do bay nhảy thôi. Cụ 50 rồi ở nhà cho ấm ổ.
 

maple_leaf

Xe điện
Biển số
OF-84274
Ngày cấp bằng
4/2/11
Số km
2,239
Động cơ
-393,319 Mã lực
Thực ra công việc lặt vặt sẽ không quá khó. Chỉ khó việc chính phủ bển nó không tiếp nhận những người luống tuổi như mình. Nên mới tính cửa cho F1 đi trước.
Nếu mà mở cửa thoải mái, em có thể sang đó đầu tư mua một cái cửa hàng nho nhỏ, chắc cũng đủ ăn.
Cụ chẳng cần làm gì hết, mua vài căn nhà cho thuê là được.
 

HuyArt

Xe lăn
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
12,637
Động cơ
567,302 Mã lực
Quyết định như vậy nhưng học nghề gì? Rất nhiều nghề để nghĩ tới nhưng có thời gian để học không khi vẫn phải kiếm sống hàng ngày, rồi có những nghề không biết có học nổi không?

Sau cùng, sau khi được một vài người mách bảo, tôi quyết định học một cái nghề cái tên nghe rất kêu Building service technician. Công việc này thực chất là làm nhân viên vệ sinh trường học gọi là custodian. Người chỉ cho tôi nói nếu làm công việc này thường làm tới khi nghỉ hưu luôn trừ khi mình tự nghỉ, hơn nữa thời điểm đó người Mỹ không muốn làm nên sẽ dễ xin việc hơn. Tôi nghe thấy có lý và làm theo. Đây là sai lầm của tôi.

Thường một trường trung tiểu học ở đây rất rộng lớn, có 4 nhân viên vệ sinh chia làm 2 ca sáng và tối, mỗi ca 2 người. Ca sáng sẽ làm vệ sinh ngoài khuôn viên các lớp học và nhà vệ sinh, ca tối làm vệ sinh trong lớp học và nhà vệ sinh.

Tôi ghi danh vào một trường dậy nghề cộng đồng và học buổi tối. Lớp học miễn phí và lớp tôi theo học có 22 người VN và đâu chừng 2 người Mexico.

Toàn thể người VN học lớp này đều thuộc dạng Mỹ nói Mỹ nghe chứ không ai nghe nổi nên khóa học này rất khôi hài. Lớp đó có mấy người cũng có địa vị ở VN hồi trước, có cả hai danh thủ bóng đá của Sài gòn nói ra ai cũng biết nhưng tôi không nêu tên ở đây. Hai anh có đọc cái này chắc chắn nhận ra nhau nhỉ?

Tuần đầu học 5 tối, tuần thứ hai, ba, tư học 3 tối, mỗi tối 2 tiếng và sau đó đi thực tập. Chúng tôi được học về các loại hóa chất dùng lau rửa khác nhau. Loại cho lavabo, kiếng, bàn ghế v.v… và học cách sử dụng máy hút bụi thảm, máy lau, đánh bóng sàn nhà gạch hoặc gỗ.

Thầy thao thao bất tuyệt , trò ngồi dưới gật gù ghi chép theo thầy nhưng không hiểu thầy nói gì cả, Ở dưới cứ ngó nhau thì thào thầy nói cái gì, lớp học thật là cổ kim hiếm có.

Sau một tuần bắt đầu thực tập tại lớp. Thầy hướng dẫn hỏi ai tình nguyện lên làm giơ tay, người Việt ngồi không nhúc nhích vì có hiểu gì đâu. Một người Mexico tình nguyện lên chậy cái máy lau, đánh bóng sàn nhà. Toàn thể học viên VN ở dưới ồ lên:” Tưởng gì, cái này dễ, tại không hiểu nên không dám giơ tay thôi”.

Người Mexico làm xong, giáo viên hỏi tiếp, toàn thể học viên VN giơ tay và sau đó làm quá ngon. Chắc ông thầy đến giờ nếu nhớ cũng không hiểu nổi tình hình lúc đó.

Sau hai tuần, nhà trường bắt đầu gởi từng hai người một tới trường học trong vùng thực tập. Tuần thực tập 2 tối, đền lớp 3 tối.

Tôi và người nữa đi thực tập ở một trường tiểu học trong khu vực Westminster, hai nhân viên ở đó một người gốc Rumani và một Ireland hướng dẫn chúng tôi. Ba tuần thực tập ông nhân viên người Rumani toàn bắt chúng tôi dọn nhà vệ sinh, còn ông ta làm vệ sinh trong lớp, thôi thì đang thực tập cũng phải chịu.

Sau ba tháng tới khi thi lấy chứng chỉ. Bài thi trắc nghiệm một bài thực hành và toàn thể đều đậu.

Bây giờ mới tới giai đoạn tìm việc.

Tôi tới tất cả các học khu của vùng quận Orange (một học khu coi một số trường trung tiểu học) để nộp đơn xin việc. Sau hơn nửa tháng một hoc khu gọi tôi tới thi.

Tôi tới đó và gần như bật ngửa vì học khu sẽ tuyển thêm một người nhưng có tới gần 300 ứng viên. Nhưng dù sao đã nộp cũng thử. Họ cho tôi nửa tiếng để làm sạch một lớp học. Lớp đó họ xả đầy rác, tôi phải xếp ghế học sinh lên bàn, hút bụi sàn nhà, làm sạch cửa sổ, cửa ra vào, lavabo rửa tay, bảng đen, sau đó xếp ghế trở lại và làm sạch bàn ghế học sinh.

Chuông hết giờ tôi vẫn còn dở dang vài cái bàn cuối cùng và sau đó như mọi người biết tôi không làm nghề đó được. Bỏ phí mất thời gian 3 tháng nhưng dù sao cũng là một kỷ niệm vui.

Sau chuyện này, tôi nghỉ việc quán bar Mỹ và làm bán vé một phòng ca nhạc nhỏ xíu của ca sĩ Cao lâm, ngày thứ bẩy làm thêm phụ đám cưới cho một nhà hàng người Việt.

Nhắc đến chuyện này tôi có một nhận xétngười Việt chúng ta mắc một căn bệnh không biết đến giờ còn đúng không hay chỉ mình tôi bị: bệnh sĩ diện.

Tôi phụ đám cưới ngày thứ bẩy được trả 50 đồng. Chín giờ sáng tới nhà hàng chuẩn bị bàn ghế, khăn và các thứ linh tinh. Buổi chiều tối bắt đầu đám cưới sẽ cùng nhau đưa từng món ăn ra bàn cho khách tham dự. Sau khi tan tiệc, dọn dẹp rồi về, nói chung mất một ngày tròn.

Hôm đó tôi có nhiệm vụ đưa thức ăn ra bàn thì chợt nhìn thấy một cô bạn ngày xưa ở VN là khách . Tôi bối rối. mắc cở và không dám làm công việc đó. Tôi phải xin người chủ cho tôi chuyển thức ăn từ bếp tới cửa ra phòng tiệc thôi. Nghèo còn sĩ phải không các cụ các mợ.

Làm việc này tôi khám phá ra một chuyện, nói nhỏ cho các cụ ở Mỹ nhé: thức ăn ở đám cưới thường làm từ một, hai ngày trước rồi để đông đá. Tới đám cưới lấy ra cho vào chảo dầu sôi sùng sục cho nóng thôi. Bếp nào làm đồ ăn kịp cho cả mấy trăm người.
Những điều thú vị nho nhỏ sẽ làm nên những cảm xúc lớn
Hóng hồi ký cuộc mưu sinh đất khách quê người của cụ
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
4,713
Động cơ
542,193 Mã lực
Cụ này nói chuẩn! Ở VN ô nhiễm các kiểu, có tiền như thế sang làm vài căn nhà cho thuê dưỡng già. Dưỡng già phải sống ở nơi không khí trong lành, gần con cái mình!
Không đơn giản như vậy đâu cụ ơi. Trái gió trở trời mà dính đến bệnh viện mới thấy 1tr bên đó chả là gì đâu!!! Em mà có tiền tầm đó thì ở VN, nhưng chọn Đà Nãng hay Tuy Hòa mà ở là số 1.
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
4,713
Động cơ
542,193 Mã lực
Nếu cháu như Cụ cháu cũng không đi ạ. sang đây chi phí y tế cực đắt đỏ nếu mà lỡ ốm đau. Có bảo hiểm vẫn đắt Cụ ạ, Mà đến tuổi già thì cũng sẽ phải lo cái này. Cháu thỉnh thoảng hay đưa F1 ra mấy bảo tàng ở DC, xung quanh rất nhiều xe bán đồ ăn, cháu gặp một cụ già người Việt có lẽ cũng phải gần 70tuổi. Thực sự ở Mỹ như Cụ ZARG nói rất đúng, bất kể già trẻ đều chăm chỉ lao động, Thày U cháu 70 tuổi nhưng giờ ở nhà rất an nhàn, các Cụ cũng ý thức được thực phẩm bẩn và rất chịu khó tập thể dục, cuộc sống về già viên mãn với cây cối chim muông, bạn bè. Cháu mời Bố Mẹ cháu sang chơi thôi mà các Cụ cũng không đi ạ.
Mợ làm ở H street à?
 

thaonguyengarden

Xe tải
Biển số
OF-448856
Ngày cấp bằng
27/8/16
Số km
479
Động cơ
212,526 Mã lực
Tuổi
34
Không đơn giản như vậy đâu cụ ơi. Trái gió trở trời mà dính đến bệnh viện mới thấy 1tr bên đó chả là gì đâu!!! Em mà có tiền tầm đó thì ở VN, nhưng chọn Đà Nãng hay Tuy Hòa mà ở là số 1.
Nóng hầm hập quanh năm báu gì cụ ơi
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
4,713
Động cơ
542,193 Mã lực
Đà Nẵng chắc chả dám ăn cá tắm biển... Ở đâu không có bảo hiểm mà chả thế, nhưng cái bảo hiểm ở VN nó lại còn quy định thuốc trong danh mục, nhà em có 3 người bị ung thư, hàng tháng có bảo hiểm mà tiền thuốc phải thanh toán cũng hàng chục triệu VN đồng. Ở VN ai ung thư là sạt nghiệp.
Thưa cụ là bên Mỹ kể cả có bảo hiểm nhưng chỉ cần móc ví trả 20% phần trách nhiệm của người bệnh với chi phí kiểu $2000/lần thử máu thì cũng nhanh hao $$$ lắm.

Ở VN mà cụ mua bảo hiểm ngoài thì chả ai hạn chế cụ dùng thuốc gì (đương nhiên là có hạn chế về tổng số tiền chi trả)
 

moly

Xe điện
Biển số
OF-458259
Ngày cấp bằng
2/10/16
Số km
2,105
Động cơ
239,491 Mã lực
Em tàu ngầm ở đây cũng đã lâu , nay lập nick cũng vì quan tâm đến việc này cho f1. Các cụ sống bên đấy có kinh nghiệm cho hỏi nếu có bảo hiểm thì vẫn phải chi trả 20% à? em lại vưỡn tưởng là có bảo hiểm thì được chi trả hết không phải lo gì
 
Biển số
OF-410183
Ngày cấp bằng
13/3/16
Số km
791
Động cơ
232,310 Mã lực
Đà nẳng giờ đất có 5~6 triệu/m2 lô đẹp mặt đường ôtô đỗ cửa. Nhưng với thể chế này thì cũng chả phát triển được gì nữa đâu.
Cháu bán miếng đất ĐN đi cách đây 6 năm rồi!
Tuy Hòa thì sang bển thuê (mua) một cánh đồng làm trang trại sướng gấp vạn!
Cháu thấy khó khăn nhất chỉ là bảo hiểm y tế, còn cuộc sống thì cũng yên bình, nếu Cụ có tài chính và mua nhà cho thuê lại thì coi như rất an nhàn không phải đi làm, tiền tiết kiệm để sống cũng ổn. Nhưng cái chi phí y tế là cái đáng lo thôi. Ví dụ một ca ung thư bên này điều trị là phải mất tiền trăm ngàn rồi. 3-500k. Chúng cháu bên này có bảo hiểm mà cũng sợ ốm, phải chịu khó tập tành, một chị ở cơ quan cháu bị K, bảo hiểm trả 100% nội trú, 80% thuốc mà cũng mất mấy chục ngàn rồi Cụ ạ.
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
4,713
Động cơ
542,193 Mã lực
Cháu thấy khó khăn nhất chỉ là bảo hiểm y tế, còn cuộc sống thì cũng yên bình, nếu Cụ có tài chính và mua nhà cho thuê lại thì coi như rất an nhàn không phải đi làm, tiền tiết kiệm để sống cũng ổn. Nhưng cái chi phí y tế là cái đáng lo thôi. Ví dụ một ca ung thư bên này điều trị là phải mất tiền trăm ngàn rồi. 3-500k. Chúng cháu bên này có bảo hiểm mà cũng sợ ốm, phải chịu khó tập tành, một chị ở cơ quan cháu bị K, bảo hiểm trả 100% nội trú, 80% thuốc mà cũng mất mấy chục ngàn rồi Cụ ạ.
Em có cảm giác nhiều cụ đơn giản hóa vấn đề về cuộc sống ở Mỹ quá. Kể cả có tiền mua nhà cho thuê, em dự là nhiều cụ chưa biết đến khoản thuế bế đóng đều + thủ tục giấy phép loằng ngoằng khi phải sửa nhà.
 

HuyArt

Xe lăn
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
12,637
Động cơ
567,302 Mã lực
Thôi... Có nhà thuê rồi là tốt rồi, giờ bắt đầu bước tiếp theo. Nhà thuê thì chỉ có bếp, tủ lạnh, không có bất kể đồ đạc gì. E bắt đầu đặt bàn ăn, sofa, giường, đệm. Phải 3-4 hôm hàng mới được ship về nhà. 3-4 hôm đầu, 2 Mẹ con trải tạm chiếc chăn mỏng mua nhanh ở Costco nằm ngủ, nấu ăn xong thì đứng ngay ở bếp ăn vì chưa có bàn ăn. Cảm giác căn nhà thuê trống huếch trống hoác vô cùng buồn, đêm nằm ôm con mà cũng phải tự trấn an... Ko biết chặng đường tiếp theo sẽ ra sao, mình sẽ phải tự làm hết!!

Hàng lần lượt về, Ghế sofa, bàn ăn, nhưng đều là các chi tiết nhỏ tháo dời ra đi kèm 1 bảng hướng dẫn lắp dày đặc chi chít hình vẽ. Nhìn mà nản. Ở nhà có bao giờ e phải động tay đâu, sang đây tự làm hết. Lại phải lên dây cót tinh thần, ở Mỹ mọi thứ nếu thuê nhân công bên ngoài vô cùng đắt và cũng khó, việc trong nhà, lắp đặt (thậm chí cả lát sàn gỗ) đa phần dân ta đều tự làm để tiết kiệm. Cái cảnh chưa bao giờ phải tự làm việc... đàn ông khiến em cảm giác có hơi tủi thân (Lúc đó có hơi nghĩ đến Ex thật vì Bố F1 khá tháo vát, giỏi việc sửa chữa trong nhà).

May mắn là F1 có vẻ xông xáo, lao vào đòi lắp cùng, bắt Mẹ phải cho lắp. Thậm chí còn an ủi Mẹ khi thấy E thở dài nhìn đống đồ "Mẹ ơi, Mẹ phải biết nhờ con chứ, sướng khổ có nhau chứ Mẹ ạ!". Lấy con làm động lực, Hì hục từng chút một, mỏi hết lưng, 2 Mẹ con cũng lắp xong bộ bàn ăn có 6 chiếc ghế sau 3 ngày lao động. Sofa thì sau 1 buổi tối. Thật tự hào về F1!!!

Chỗ ở đã tạm ổn, e chỉ nghỉ 1 tuần rồi phải chính thức đi làm, phương tiện tạm thời là cái xe đạp điện, tha lôi từ VN sang. Do em ở nhà chưa lái xe ô tô bao giờ, lái mỗi xe chip rồi thi lấy bằng đã được gần 1 năm. Nên sang không dám mua xe ô tô luôn, nhìn ô tô bên này lao vun vút cũng hãi. Vậy là tháng đầu lóc cóc xe đạp, sáng đèo con đi gửi ở trại hè (summer camp), chiều 6pm đi làm về thì đón con về, trừ đi Metro còn đi đâu đều bằng xe đạp. Các Cụ ở Mỹ chắc biết bên này mà ko có ô tô thì ko khác nào cụt tay cụt chân. Vậy mà e đã sống sót tháng đầu bằng cái xe đạp. Đi siêu thị mua gaọ, mua thức ăn: xe đạp, đi đăng ký học cho con: xe đạp, Đi bất kể đâu trong phạm vi 5-6km đổ lại đều bằng chiếc xe đạp ấy. May là e sang vào mùa hè. Có hôm 2 Mẹ con đèo nhau trên đường, hoặc đến đèn xanh đèn đỏ, thấy Người Mỹ đi trên ô tô họ cứ nhìn rồi tủm tỉm cười và nhường đường. Có hôm 2 Mẹ con đi siêu thị phải mua gạo, ko biết tha về kiểu gì vì nặng, F1 nhanh trí: "Hay Mẹ để con ngồi rồi con ôm bao gạo ở giữa, dựa vào lưng Mẹ?". Thực sự đời e từ lúc sinh ra đến khi đi làm, chưa bao giờ e thấy hình ảnh mình nhếch nhác thế (nhưng thú thực trong lòng lại không thấy tủi gì, thấy thêm động lực cho mình vượt qua). Mấy nhân viên ở siêu thị em mua đồ, nhìn cái xe của em ái ngại bởi nhà nào cũng một đống đồ để trong cốp xe, còn em thì thồ bằng xe đạp, họ vui vẻ giúp nhấc bao gạo lên, và nói "See you!". Em vừa cười vừa đùa rằng "See you in a month!" - Ý nói "xe tôi thế thôi nhưng thồ được đồ ăn cả tháng nhé, tháng sau mới gặp lại"!

Trên con đường xe cộ đi lại tấp nập, chỉ có 2 Mẹ con đèo nhau đi xe đạp, trên giỏ xe là rau, thịt. Còn con ngồi ôm bao gạo. Mình làm cho cty lớn toàn cầu, mình ko phải nhập cư trái phép, chỉ vì chưa lái được ô tô, mà đi taxi thì đắt, đi xe bus thì cũng ko tiện, quan trọng hơn cả, đi gì thì đi vẫn phải tha lôi theo cái đuôi F1 đi cùng mọi nơi. Mà trông thật nhếch nhác. E được cái tôn trọng hình thức, ko xuề xoà nhưng cũng ko sĩ diện. Việc đầu tiên trước khi đi làm chính thức là e phải mượn bàn là để là lượt 1 đống đồ cho tươm tất, khi đi làm phải ăn vận chuyên nghiệp, lịch sự, còn nếu cần xắn tay vào làm nanny nếu để sống thì e cũng làm tốt luôn, và làm một cách vui vẻ. Dân thuê nhà trong khu lần nào nhìn thấy Mẹ con em cũng "Tôi thích cái xe đạp của Cô!". :)) :))

F1 nhà e có vẻ cũng quan sát tốt và cũng thấy hơi ngại ngại trước hình ảnh nhếch nhác của 2 mẹ con. Nhiều lúc đi trên đường Tây mỉm cười thân thiện tránh sang 1 bên cho 2 Mẹ con đi qua. F1 bảo "Mẹ ơi người ta cười mình kìa!". E nói với con "không phải đâu, họ thân thiện và họ đang rất phục Mẹ con mình đấy, Vì mình chưa có ô tô nhưng vẫn mua được bao nhiêu là thức ăn!". Em chỉ có cách duy nhất là vừa đi vừa gợi chuyện và tươi cười vui vẻ, gặp Tây nào say Hi thì e cũng cười tươi chào lại...

Ở Việt Nam mình chẳng bao giờ lo nhà hết gạo, hàng ngày đi làm có giúp việc lo dọn dẹp, em thì đi tập gym, chán thì đi du lịch, shopping. Giờ mình như chim mẹ, cần mẫn tha mồi cho con... Chưa bao giờ e thấy nản hay hối tiếc, ngược lại e vô tư đón nhận mọi thử thách, xem sức chịu đựng của mình đến đâu, qua đó dạy con phải biết chịu đựng gian khổ, và tự hào với những gì mình đã trải qua. Thỉnh thoảng F1 lại nhìn mắt Mẹ và hỏi "Ơ, trông Mẹ như đang khóc ấy!". E lại bảo "Không, Mẹ ngáp nhiều quá nên mắt nó đỏ! :)).

E có thói quen ghi lại những hình ảnh của con để thỉnh thoảng cho con xem và nhắc con là đã có những khoảnh khắc "để nhớ 1 thời ta đã yêu" như thế, :) :)

2 Mẹ con tự lắp sofa, bàn ăn



và chiếc xe đạp dã chiến của em. :)


Và minh hoạ cho cái sự ngựa thồ hàng của em nó. :( :(
( :(
Yêu Mợ dần đều rồi đới:D
Chúc mẹ con Mợ luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
Công nhận quả xe đạp điện ấn tượng thật
 

HuyArt

Xe lăn
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
12,637
Động cơ
567,302 Mã lực
Nếu các bác có dịp nghe những người thuộc thế hệ thuyền nhân ( vượt biển bằng ghe tàu) sống ở đất Cali kể về những gì họ trài qua thì mới thấy những khó khăn của những lớp người nhập cư sau này chỉ là chuyện nhỏ.
Như đứa bạn của tôi ( sau này trở thành anh vợ), vượt biên năm 18 tuổi,( 1980) không có 1 đồng xu trong túi khi bước xuống tàu đi vượt biên. Đến trại tạm cư ở đảo Mã Lai, sống vất vưỡng 2 năm, sau được sang Mỹ.Suốt 3 năm đầu tiên sống nhờ ở đậu tại một ngôi chùa, ngày đi làm quét dọn rác trong khu giải trí Disney Land, tối đi học tiếng Anh, dành dụm tiền hàng tháng gởi về cho mẹ ở VN để nuôi các em. ( lúc ấy khu Little Saigon hãy còn là 1 vừng đất hoang vu trồng cam. Từ chổ tiếng Anh chỉ biết chia động từ to be, cố gắng học hành, chỉ 10 năm sau đã tốt nghiệp khoa đạo diễn trường đại học UCLA nỗi tiếng ( nằm trong top 20 trường đại học hàng đầu thế giới). Anh ta làm việc, biên dịch kịch bản với các hảng phim ở Holywwod. Bảo lãnh toàn bộ gia đình (từ Mẹ, anh chị em) sang Mỹ, giúp đở họ học hành hoà nhập cuộc sống mới ( toàn bộ anh chị em ở VN sang, đều vừa làm vừa học và tốt nghiệp Đại học ở Mỹ. Tôi nghĩ đó thật sự là tấm gương hội nhập. CÒn bản thân tôi, sang Mỹ bằng máy bay, xách theo 1 mớ tiền, có sẵn kiến thức ( về toán và khoa học ) ở VN mang theo thì việc hội nhập là bình thường, nếu không muốn nói theo ngôn ngữ của đứa bạn : chú mày còn xoàng lắm ! Hành trình từ VN sang Mỹ của tôi chỉ mất có 1 ngày, còn anh ta phải mất hơn 3 năm ( từ ngày bước chân xuống tàu vượt biên) mới đến được đất Mỹ.

Hôm nào rãnh rỗi và nếu người anh vợ tôi cho phép thì tôi sẽ kể về cuộc đời của anh ấy.

Xin góp 1 tấm hình chụp khu giải trí nỗi tiếng thế giới Disney Land


Em vẫn nhớ thớt của cụ minhngoc61 về cuộc sống ở bển
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
4,713
Động cơ
542,193 Mã lực
Hỏi khí không phải, cụ đã ở bển ngày nào chưa ?
Nói lại là nhà em cũng có vài người ở bển, nên nói chuyện thủ tục của nó lằng nhằng là nói láo và có ý bôi nhọ.
Không đâu thủ tục hành chính lằng nhằng như vn đâu cụ. Em hai chục năm doanh nghiệp tư rồi lên hiểu !
Kính cụ là em không nói thủ tục hành chính ở VN đơn giản. Em đang nói đến vụ đóng thuế BĐS ở Mỹ; cũng như thủ tục khi sửa nhà mà động đến điện - nước. Bạn em sửa cái nhà tắm chỉ mất có 6k tiền giấy phép + thiết kế+ phí trả cho bên cấp phép đến kiểm tra và xác nhận; trên tổng số tiền 20k sửa nhà tắm.
 

TamMao2612

Xe buýt
Biển số
OF-386712
Ngày cấp bằng
12/10/15
Số km
657
Động cơ
493,901 Mã lực
Hí hí, mợ làm e cứ như anh Trỗi ra pháp trường gọi to tên Bác 3 lần í.
Ôi, hoá ra chã định lừa em :)) làm em cứ hồi hộp từ hôm đó tới giờ. Thỉnh thoảng nhìn cửa sổ hắt xì lại tưởng cụ mong em mới buồn chứ =((
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
4,713
Động cơ
542,193 Mã lực
Nhưng cái chi phí y tế là cái đáng lo thôi. Ví dụ một ca ung thư bên này điều trị là phải mất tiền trăm ngàn rồi. 3-500k. Chúng cháu bên này có bảo hiểm mà cũng sợ ốm, phải chịu khó tập tành, một chị ở cơ quan cháu bị K, bảo hiểm trả 100% nội trú, 80% thuốc mà cũng mất mấy chục ngàn rồi Cụ ạ.
Mấy chục k này đã tính đến stop loss chưa mợ?
 

HuyArt

Xe lăn
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
12,637
Động cơ
567,302 Mã lực
Hổng dám đâu vì mới hôm trước kêu nhớ em đến 2 lần liền
Giờ mà lại mạnh dạn với mợ có mà mất hết hình ảnh ;))
2 Mợ này sành ăn đấy, Avalon ngoài đời đẹp trai chả kém gì tài tử Pháp A Lanh Đờ Lông:D
 

HuyArt

Xe lăn
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
12,637
Động cơ
567,302 Mã lực
Em nghĩ gia đình bác đã có 1 sự lựa chọn đúng đắn. Trẻ con vốn vô tội.Tội nghiệp cho các F1 của chúng ta. Chúng được đưa vào trường học, và trở thành món đồ thí nghiệm cho những đề án cao xa, của một nền giáo dục từ sau 1975 đến nay luôn rộn rịp cải cách và rồi thất bại. Mới đây nhất là một học sinh lớp 6 phải xuống lớp 1 học và một số đông thanh niên tốt nghiệp Đại học để rồi thất nghiệp, hoặc cất cái bằng cữ nhân trong tủ để đi làm công nhân. CÓ lẽ không quá lời khi phong trào tìm đường cho F1 đi ra nước ngoài học được gọi là " tị nạn giáo dục".

Điều làm em hài lòng nhất sau 10 năm sống trên đất Mỹ không phải là nhà , xe, công việc....... mà chính là sự hội nhập mau chóng của F1 của em.
Từ 1 đứa trẻ 17 tuổi ở VN chỉ biết ăn rồi học, không biết đi xe máy, không biết quét nhà, ...Mẹ cháu nuôi cháu như gà công nghiệp. HÀnh trang mang qua Mỹ chỉ là tiếng Anh ( cháu được học tiếng ANh từ 5 tuổi ở Sài Gòn, và là đã từng đi thi học sinh giỏi tiếng ANh toàn quốc. Sang đây chưa đầy 5 năm, cháu đã học gần xong chương trình kỹ sư, đã có việc làm tại 1 cơ quan chính phủ, đã có đũ thu nhập để ra riêng sống, đang làm hồ sơ bảo lãnh mẹ ruột sang Mỹ định cư....NHìn cháu tự tin tham gia các câu lạc bộ trong trường, chỉ huy các bạn Mỹ cùng trang lứa làm project..., em cảm thấy thật hảnh diện. Đúng là đời mình làm viên gạch lót đường cho con đi cũng đáng.
Anh chàng 17 tuổi đó được giáo dục khá tốt tại VN đấy chứ nhỉ? em không tin 1 thanh niên 17 tuổi có thể thành nhân tài chỉ sau 1 đêm(5 năm cũng không dài lắm ạ)
Nếu "tị nạn giáo dục" chỉ mất 5 năm đạt hiệu quả magic như thế thì em thấy hơi choáng, kkk
 

TamMao2612

Xe buýt
Biển số
OF-386712
Ngày cấp bằng
12/10/15
Số km
657
Động cơ
493,901 Mã lực
Em hắt xì từ...hôm qua rồi cơ! Lại phải đổ tại thời tiết thôi chứ Mợ nhỉ? :)) :))
Yeah, thời tiết thất thường quá.
Em đọc hết tâm sự của mợ. Em và mợ có nhiều điểm chung. Em chúc mợ chân cứng đá mềm chăm sóc f1 tốt. Nếu cơ hội đến hãy ngắm một chàng tây nhé:). Đừng vơ A lanh đờ lông fake nhé :)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top