- Biển số
- OF-456964
- Ngày cấp bằng
- 28/9/16
- Số km
- 43
- Động cơ
- 204,973 Mã lực
Thôi... Có nhà thuê rồi là tốt rồi, giờ bắt đầu bước tiếp theo. Nhà thuê thì chỉ có bếp, tủ lạnh, không có bất kể đồ đạc gì. E bắt đầu đặt bàn ăn, sofa, giường, đệm. Phải 3-4 hôm hàng mới được ship về nhà. 3-4 hôm đầu, 2 Mẹ con trải tạm chiếc chăn mỏng mua nhanh ở Costco nằm ngủ, nấu ăn xong thì đứng ngay ở bếp ăn vì chưa có bàn ăn. Cảm giác căn nhà thuê trống huếch trống hoác vô cùng buồn, đêm nằm ôm con mà cũng phải tự trấn an... Ko biết chặng đường tiếp theo sẽ ra sao, mình sẽ phải tự làm hết!!
Hàng lần lượt về, Ghế sofa, bàn ăn, nhưng đều là các chi tiết nhỏ tháo dời ra đi kèm 1 bảng hướng dẫn lắp dày đặc chi chít hình vẽ. Nhìn mà nản. Ở nhà có bao giờ e phải động tay đâu, sang đây tự làm hết. Lại phải lên dây cót tinh thần, ở Mỹ mọi thứ nếu thuê nhân công bên ngoài vô cùng đắt và cũng khó, việc trong nhà, lắp đặt (thậm chí cả lát sàn gỗ) đa phần dân ta đều tự làm để tiết kiệm. Cái cảnh chưa bao giờ phải tự làm việc... đàn ông khiến em cảm giác có hơi tủi thân (Lúc đó có hơi nghĩ đến Ex thật vì Bố F1 khá tháo vát, giỏi việc sửa chữa trong nhà).
May mắn là F1 có vẻ xông xáo, lao vào đòi lắp cùng, bắt Mẹ phải cho lắp. Thậm chí còn an ủi Mẹ khi thấy E thở dài nhìn đống đồ "Mẹ ơi, Mẹ phải biết nhờ con chứ, sướng khổ có nhau chứ Mẹ ạ!". Lấy con làm động lực, Hì hục từng chút một, mỏi hết lưng, 2 Mẹ con cũng lắp xong bộ bàn ăn có 6 chiếc ghế sau 3 ngày lao động. Sofa thì sau 1 buổi tối. Thật tự hào về F1!!!
Chỗ ở đã tạm ổn, e chỉ nghỉ 1 tuần rồi phải chính thức đi làm, phương tiện tạm thời là cái xe đạp điện, tha lôi từ VN sang. Do em ở nhà chưa lái xe ô tô bao giờ, lái mỗi xe chip rồi thi lấy bằng đã được gần 1 năm. Nên sang không dám mua xe ô tô luôn, nhìn ô tô bên này lao vun vút cũng hãi. Vậy là tháng đầu lóc cóc xe đạp, sáng đèo con đi gửi ở trại hè (summer camp), chiều 6pm đi làm về thì đón con về, trừ đi Metro còn đi đâu đều bằng xe đạp. Các Cụ ở Mỹ chắc biết bên này mà ko có ô tô thì ko khác nào cụt tay cụt chân. Vậy mà e đã sống sót tháng đầu bằng cái xe đạp. Đi siêu thị mua gaọ, mua thức ăn: xe đạp, đi đăng ký học cho con: xe đạp, Đi bất kể đâu trong phạm vi 5-6km đổ lại đều bằng chiếc xe đạp ấy. May là e sang vào mùa hè. Có hôm 2 Mẹ con đèo nhau trên đường, hoặc đến đèn xanh đèn đỏ, thấy Người Mỹ đi trên ô tô họ cứ nhìn rồi tủm tỉm cười và nhường đường. Có hôm 2 Mẹ con đi siêu thị phải mua gạo, ko biết tha về kiểu gì vì nặng, F1 nhanh trí: "Hay Mẹ để con ngồi rồi con ôm bao gạo ở giữa, dựa vào lưng Mẹ?". Thực sự đời e từ lúc sinh ra đến khi đi làm, chưa bao giờ e thấy hình ảnh mình nhếch nhác thế (nhưng thú thực trong lòng lại không thấy tủi gì, thấy thêm động lực cho mình vượt qua). Mấy nhân viên ở siêu thị em mua đồ, nhìn cái xe của em ái ngại bởi nhà nào cũng một đống đồ để trong cốp xe, còn em thì thồ bằng xe đạp, họ vui vẻ giúp nhấc bao gạo lên, và nói "See you!". Em vừa cười vừa đùa rằng "See you in a month!" - Ý nói "xe tôi thế thôi nhưng thồ được đồ ăn cả tháng nhé, tháng sau mới gặp lại"!
Trên con đường xe cộ đi lại tấp nập, chỉ có 2 Mẹ con đèo nhau đi xe đạp, trên giỏ xe là rau, thịt. Còn con ngồi ôm bao gạo. Mình làm cho cty lớn toàn cầu, mình ko phải nhập cư trái phép, chỉ vì chưa lái được ô tô, mà đi taxi thì đắt, đi xe bus thì cũng ko tiện, quan trọng hơn cả, đi gì thì đi vẫn phải tha lôi theo cái đuôi F1 đi cùng mọi nơi. Mà trông thật nhếch nhác. E được cái tôn trọng hình thức, ko xuề xoà nhưng cũng ko sĩ diện. Việc đầu tiên trước khi đi làm chính thức là e phải mượn bàn là để là lượt 1 đống đồ cho tươm tất, khi đi làm phải ăn vận chuyên nghiệp, lịch sự, còn nếu cần xắn tay vào làm nanny nếu để sống thì e cũng làm tốt luôn, và làm một cách vui vẻ. Dân thuê nhà trong khu lần nào nhìn thấy Mẹ con em cũng "Tôi thích cái xe đạp của Cô!".
F1 nhà e có vẻ cũng quan sát tốt và cũng thấy hơi ngại ngại trước hình ảnh nhếch nhác của 2 mẹ con. Nhiều lúc đi trên đường Tây mỉm cười thân thiện tránh sang 1 bên cho 2 Mẹ con đi qua. F1 bảo "Mẹ ơi người ta cười mình kìa!". E nói với con "không phải đâu, họ thân thiện và họ đang rất phục Mẹ con mình đấy, Vì mình chưa có ô tô nhưng vẫn mua được bao nhiêu là thức ăn!". Em chỉ có cách duy nhất là vừa đi vừa gợi chuyện và tươi cười vui vẻ, gặp Tây nào say Hi thì e cũng cười tươi chào lại...
Ở Việt Nam mình chẳng bao giờ lo nhà hết gạo, hàng ngày đi làm có giúp việc lo dọn dẹp, em thì đi tập gym, chán thì đi du lịch, shopping. Giờ mình như chim mẹ, cần mẫn tha mồi cho con... Chưa bao giờ e thấy nản hay hối tiếc, ngược lại e vô tư đón nhận mọi thử thách, xem sức chịu đựng của mình đến đâu, qua đó dạy con phải biết chịu đựng gian khổ, và tự hào với những gì mình đã trải qua. Thỉnh thoảng F1 lại nhìn mắt Mẹ và hỏi "Ơ, trông Mẹ như đang khóc ấy!". E lại bảo "Không, Mẹ ngáp nhiều quá nên mắt nó đỏ! .
E có thói quen ghi lại những hình ảnh của con để thỉnh thoảng cho con xem và nhắc con là đã có những khoảnh khắc "để nhớ 1 thời ta đã yêu" như thế,
2 Mẹ con tự lắp sofa, bàn ăn
và chiếc xe đạp dã chiến của em.
Và minh hoạ cho cái sự ngựa thồ hàng của em (
Đọc bài này mà phục bạn quá, hơi bùi ngùi nghĩ đến thì tương lai của mình cũng gần như thế này, dù mình may mắn hơn, có em gái.
À phải bảo dưỡng cái xe đạp điện ở nhà thật tốt mới được.