Cám ơn các bác đã ủng hộ:
Trời mưa lớn nên tớ phải chui vào trung tâm thương mại ngay dưới chân pháo đài để trú. Đúng 9h bảo vệ mới cho vào, mặc dù bảo vệ ở xứ Hồi giáo làm ăn cũng lơ mơ lắm.
Hàng hóa bên trong không có gì nổi bật, giá cả cũng không rẻ hơn Sài Gòn.
Lang thang trong này, tớ gặp một nhóm thanh niên áo xanh cũng đang lơ ngơ shopping. Trong lòng mình thấy vui vui vì gặp người đồng xứ, mặc dù các em không nhận ra tớ là người Việt (?). Có điều hơi buồn, rằng một lát sau, khi quay lại, tớ bắt gặp nhóm thanh niên này (tụ tập đông chừng 50 người) đang túm tụm ngồi ngay bậc thềm trước lối vào chính của trung tâm thương mại mà ăn cơm hộp. Thực ra về kinh tế hoàn toàn cho phép các em ngồi quán xá cho đàng hoàng, bởi giá cả ở đây cũng như ở VN thôi - do ý thức kém, hay do bản thân các em không cần để ý tới cung cách ứng xử của xã hội xung quanh?
Trong trung tâm cũng có đổi tiền Việt. 1 tờ 100k đổi được 16 ringit, giá này là khá OK.
Đồ ăn Mã, nếu bỏ qua vụ ăn cơm bốc thì hợp khẩu vị Việt, giá cả cũng như ở nhà. Phục vụ lịch sự, nhẹ nhàng.
Ấm đựng nước để rửa tay, đặc biệt hữu ích với dân ăn bốc
Nếu có bạn nào sang đây thì tớ khuyên là chỉ nên đổi tiền ở trung tâm, không nên đổi ở những tiệm đổi tiền, đặc biệt là của dân Ấn, vì tỷ giá thấp và đối xử rất mất lịch sự.
Khi quay về Sing, bọn tớ đi taxi của một tài rất talkative. Được bác tài cho biết là dân Việt sang Mã lao động nhiều, nhưng dân bản xứ rất ghét vì quậy phá, ăn cắp, đánh lộn, cờ bạc.... Mình nghe xong cứng lưỡi chẳng biết nói gì hơn.