Kết thúc chuyến đi dài 3 tiếng rưỡi, xe chở bọn tớ tới bến xe đò Melaka, nằm cách trung tâm khoảng 7km.
Nhìn quanh quẩn, bọn Tây cùng đi đã chuồn sạch về khách sạn (hình như chúng book sẵn rồi, trong khi nhà tớ thì không). Tớ đi tìm taxi để về khu trung tâm, rốt cuộc đành chấp nhận giá do một tay cò đề xuất là 20 ringit. Tớ thỏa thuận: phải chở hội nhà tớ đi tìm cho được khách sạn mới chịu trả tiền (theo tớ suy luận thì mới tiếng đầu mà hắn đã đặt 20 ringit, vậy 20 RM là giá cao so với thực tế, nên nếu mình gật đầu ngay chúng sẽ dễ chấp nhận các điều khoản kèm theo của mình hơn).
Xe chở xuyên qua khu trung tâm với những cảnh quan sinh hoạt đầy hấp dẫn và hứa hẹn.
Nhưng phòng khách sạn thì chẳng hấp dẫn được như thế. Vòng vèo quanh khu trung tâm tới gần chục khách sạn nhỏ nhưng chẳng còn cái nào trống phòng. Ông lão lái taxi (là người đã được gã cò kia bán cái lại) méo cả mặt vì thất vọng, tính ra quãng đường taxi với giá 20RM không phải là đắt.
Hú họa vào một nhà trọ nhỏ ở gần khu trung tâm thương mại, được cô chủ nhỏ cho biết là còn đúng 2 phòng bé xíu (50 ringit 1 phòng đơn). Tớ chọn phòng có cửa sổ thoáng hơn, vì không muốn con gái tối nay phải ngủ bụi vỉa hè với mẹ nó (nếu chỉ có hai vợ chồng tớ đi bụi với nhau dám con gấu mẹ nó dắt tớ ra đường ngủ bụi lắm).
Lối đi lên
Nhìn xuống đường thấy có một cặp nam thanh nữ tú bước vào, tớ vội chung tiền không cò kè gì nữa và kéo tất cả lên căn phòng mơ ước. Hội mới vào kia cũng thế, đồng ý nhận phòng ngay không mè nheo gì.
Phòng chỉ có một giường đơn, nên sau khi cả nhà hì hục chén cơm gà Mã Lai, lau chùi sơ saì sàn nhà, tớ kéo cái nệm xuống đất, còn cái ga giường thì trải lên giát giường, vậy là đủ chỗ cho cả nhà.