ra khỏi Thừa Thiên Huế, chặng đường tiếp theo cam go
Rời khỏi Huế trời đã sụp tối, mà đoạn này cũng được xem là đoạn hiểm nguy nhất Huế - Quảng Trị - Đồng Hới - Hà Tỉnh
xuất phát khỏi Huế trong người đã lấy lại được 1 phần nào năng lượng, Huế thật đẹp từ cảnh vật đến con người, một màu đen bao trùm bầu trời chỉ còn ta với với bạn(sidecar) tiếp tục chặng đường còn lại
Quảng Trị
Đồng Hới
Xuất phát khỏi Đồng Hới tiến thẳng tới Hà Tĩnh
Hầm đèo ngang
Nơi đây có ngôi Miếu, được một anh địa phương kể nghe là ngôi miếu rất Linh thiêng. Đêm giao thừa nào cũng có rất nhiều người đến thắp hương...
Đèo Con
Có chuyện rất vui xảy ra nơi này hehe...
Lúc gần tới đèo dừng xe hỏi thăm đường đèo thế nào, người ta bảo đèo quanh co và nguy hiểm. dừng lại chụp ảnh ai nào ngời có một xe tải dừng hết hồn, bước xuống xe là một bạn nghe tiếng nói là người miền TRung, anh ơi cho em xin giấy bắn tốc độ hehhe lúc đầu chẳng nghe được gì hết hả hả... à anh không phải công lộ hehehee...
khoablack
Sau khi chụp ảnh xong tiếp tục hành trình vượt đèo đêm khuya, cái lạnh rét của xứ Quảng lạnh vào tận trong người, lạnh giá buốt, nhưng không vì thế mà không tiếp tục... lên đường
Một mình trong đêm tối không bóng người chỉ có một màng đêm bao trùm thỉnh thoảng một lúc lại có mấy pác xe tải chạy qua, chạy lại rồi cũng mất tâm chỉ còn Ta với Mi (anh bạn sidecar) cứ thế chạy trong màng đêm lạnh giá, đã giá lạnh cộng thêm đợt sương mù dày đặc, mặt mũi lúc này đã ướt đẩm vì sương, quần áo cũng vậy nhìn bên thuyền từng giọt nước đọng lại và chảy xuống như là đi trong nưa vậy, thoáng nhìn cột móc cây số lúc này còn khoảng 60km nữa là đến thành phố Vinh, do mệt và cái lạnh thấu xương nhìn phía trước có trạm xăng dừng lại thấy có tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ vào mua bịt bánh ngồi ăn nghỉ mệt một tí.
Bác chủ quán: hỏi thăm cháu đi đâu vậy?
Black: Cháu ra Hà Nội
Bac chủ quán: trời gần sáng rồi làm pác chè cho ấm bụng rồi nghĩ sáng đi tiếp chứ giờ này rét lắm
Black: vật Bác cho cháu nghĩ nhờ tí nhá.
rồi nằm dày trên chiếc ghé cây chọp mắt xí...
trời hừng sáng, mà lạnh rung chắc nghĩ không đi nổi nữa. Cố gắn lên xe chạy một mạch cách thành phố Vinh 23km, có một khách sạn vào nghĩ lưng một lúc. nhận phòng lăng đùng ra ngủ chẳng biết gì, thức giấc đồng hồ đã 11h rồi tấm rửa tiếp tục lên đường
từ cửa khách sạn nhìn ra, cảnh vật yên tỉnh làm sao
Đại học Vinh
Bảo tàng Quân Khu 4
em gái Vinh
Dừng xe lại chụp cảnh Thành Phố Vinh, nhìn cảnh vật một bầu không khí lạnh cộng thêm cái màu ngối đỏ tạo cảm giác củ kỉ và buồn ủ rủ, chỉ có em gái là tươi vui mang lại một chúc gì đó để hoài niệm về thành phố này.
Cô ngồi xe tên Dung là chị, cô ngồi thuyền Tên Liên là em coĩn số fone cô em số điện thoại heheh....
rạng ngời sắc Xuân
ra khỏi địa phận thuộc khu vực ngoại thành, pà con nơi đây vẫn còn cực khổ lắm...
anh nông dân bên xe thồ vận chuyển gạch.
một ngày của những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
qua khỏi thành phố Vinh khoảng 40, 50km gì đó thấy bên tay trái mình có ngôi làng anh Hùng nhỏ nhỏ,chạy thẳng vào. chao ôi cảnh vật nhưng trong fim Bắc vậy.
đường làng
nhà củ
đường xưa
trâu già
khoablack