Sĩ quan khóa 1 Quân đội Nhân dân Việt Nam, đẹp trai, con nhà giàu, bố ông là địa chủ đất 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Phạm Ngọc Thảo không chọn cho mình con đường ăn chơi trụy lạc như Công tử Bạc Liêu. Ông xé bỏ quốc tịch Pháp để lao vào chốn khổ cực làm cách mạng.
Hòa bình tạm thời, ông ở lại Sài Gòn hoạt động, hóa thân mình vào chính quyền ngụy, sau chuyển sang quân sự ngụy. Đảo chính bất thành, ông được đại sứ Mỹ mở lời mong muốn bảo lãnh cho ông ra nước ngoài. Ông cũng có thể quay lại chiến khu D hoạt động. Nhưng tất cả, ông từ chối. Ra nước ngoài hay lên chiến khu sẽ làm mất cơ hội, khi vẫn cảm thấy chơi ván bài cuối sẽ thành công.
Ván bài cuối, chút kém may mắn ông đã hi sinh rất đau đớn. Sự hi sinh này làm bất kì ai cũng tiếc nuối về một con người khí chất lãng tử, yêu chân lý không gì lay chuyển được.
Xém chút nữa đảo chính thành công thì ngay cả cái chức tổng thống của chế độ ngụy quân ngụy quyền đã nằm gọn trong tay cộng sản. Nếu được vậy thì miền Nam sớm được giải phóng trước10 năm, lúc ấy bớt đi nhiều hi sinh xương máu đồng bào và chiến sĩ.
Mình cứ ngắm mãi tấm ảnh oai phong lẫm liệt ngay giữa thủ độ ngụy. Khoác vào bộ quân phục sĩ quan ngụy quân nhưng tâm hồn ông mãi mãi thuộc về chân lý nhân dân.