Cách đây 25 năm, thằng bạn em đi chơi với mấy đứa bạn (tổng là 2 nam 2 nữ) ở một gành biển. Bọn nó xuống một gành đá dựng đứng ngồi chơi. Lối đi ra khu vực ấy có một điểm "nút cổ chai" nên khó đi- phải nhảy qua- sau đấy ra chỗ ngồi chơi thì thoáng rộng, cao so với mặt nước biển. Trời nắng ráo thì không sao nhưng hôm đấy biển động, lúc ra thì không sao, ngồi chơi một lúc thì quên mất là sóng lên thì không thể vượt qua chỗ nút cổ chai kia để về ...Kết quả là 1 cô lên bờ trước sống, một thằng nấp trong hốc đá, ăn sóng đánh cả chục tiếng đồng hồ còn sống. Bạn em và một cô gái chết. Bạn em thì còn tìm được xác, cô gái kia thì không. Lúc chúng nó biết là không còn đường về thì người dân có ứng cứu nhưng không thể làm gì được, phía trên là vách đá cao 20-30m, phía biển thì đá lởm chởm nên không thể áp thuyền vào cứu ... nên đứng bên trên nhìn chúng nó vô vọng ra đi.
Hồi đấy em cứ ước nếu mà chúng nó có điện thoại di động, báo với nhà mà nhà có điều kiện (khá giàu) thì huy động máy bay trực thăng (nếu huy động ngay trong khoảng 2-3 tiếng thì vẫn cứu được). Nhưng giờ thì em không nghĩ như thế nữa. 25 lăm năm sau mà cũng thế thôi.