- Biển số
- OF-834686
- Ngày cấp bằng
- 30/5/23
- Số km
- 517
- Động cơ
- 26,809 Mã lực
- Tuổi
- 26
THƯ CỦA BỊ ÁN ĐỖ VĂN HOÀNG GỬI CHO NGUYỄN VĂN CHƯỞNG
“Anh Chưởng à dù sao mọi chuyện cũng đã vậy rồi em cũng mong sao sự việc này sẽ sớm được làm sáng tỏ. Em cũng như anh thôi, cái cảm giác mình không làm mà phải gánh hậu quả thay cho thằng khác nó mới cay đắng làm sao, nhưng anh biết rồi đấy tất cả những gì sự thật mà em biết thì hôm ra xử thì anh cũng hiểu hết rồi đấy còn Pháp luật bây giờ là Pháp luật nói chuyện bằng tiền, còn sự việc của anh em mình em sẽ kêu, kêu đến cùng để làm sáng tỏ còn bây giờ em cũng không biết phải nói như nào bởi ngay tự lúc bị bắt em cũng *** hiểu bắt về chuyện gì và chính vì anh em mình không biết nên em nghĩ là anh mà anh nghĩ là em nên mới vào thế của chúng nó, còn thôi đến giờ phút này anh em phải kêu đến cùng anh nghe không?
Còn hơn bao giờ hết mình phải thả lỏng đầu óc bình tĩnh nhớ lại tất cả anh nhé, còn em muốn nói cho anh một việc có thật rằng ở dưới buồng giam em có đọc bài báo một người ở Tây Ninh 2 lần bị tuyên án như anh em mình trong suốt 5 năm giam cầm cuối cùng đã được minh oan vậy nên em mong anh cố gắng hãy sống và có niềm tin rồi sự kêu oan của anh em mình sẽ đến được người có tài, có đức, có lương tâm chân lý mãi mãi thuộc về sự thật còn nếu có điều gì xấu nhất thì em sẽ tìm lại dù là 5 năm hay 10 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa, em sẽ làm và bằng mọi giá phải làm để đòi lại những mất mát và đau thương mà chúng nó đã lấy của cuộc đời anh em mình, em mong anh trên ấy ăn nhiều, ngủ nhiều hãy sống có 1 niềm tin và chữ vì “bố mẹ, vợ con, anh em, bạn bè” anh nhé! Sự việc sớm được làm rõ thôi.
Anh Hùng Lợn ở dưới buồng gửi lời thăm anh và mong anh trên ấy giữ gìn sức khỏe đừng nghĩ ngợi gì anh nhé. Còn em nhớ khoảng 13 -14, Trung Mận nó đi con Suzuki của em thằng Trường Sinh về quê rủ em lên trên quán Ánh Dương của Thanh Già chơi gặp cái Phương vào 5 - 6h chiều sau đó nó chở cái Phương đi không thấy quay lại.
Em ở quán chơi và ăn cơm với anh Thanh và vợ rồi chơi ở đó tới 9 giờ tối mới bắt xe về nhà trọ của thằng Vũ và cái Chinh, thằng Ngọc Anh sau đó về quê. Thời gian đó anh em mình không gặp nhau và hôm 14/7 anh nói đi Future cũ thì em không biết và anh em của nó mà em biết không ai có con xe đấy cả. Mà con Anpha đỏ của nó cắm rồi trước ngày 14/7 mà còn theo em nghĩ thằng đằng sau vụ này 1 là thằng Trường Sinh, 2 là thằng Nam Đen (là CA phường Hàng Kênh ở dưới bốt tròn). Còn *** mẹ cuộc đời nó có giá hết anh hiểu không? Nếu khi em về còn gặp chúng nó và cả thằng Trung con Phương và đứa liên quan. Còn anh em mình lặn lội khổ sở từ nhỏ rồi và cũng biết chân lí và cái giá nếu “hảo hán làm thì hảo án chịu hết” còn không làm thì *** chịu có gì thì anh nhét xuống cho em.
(em Hoàng Đen)
II
“Anh Chưởng à nhận được nét và nghe anh kể cho đến bây giờ em cũng không hiểu sự việc này là như thế nào? Thằng nào mới thật sự là thằng giật giây. Nhưng nó có mặt trong vụ chém ông Sinh trong đêm 14/7 rồi sau nó với 2 thằng nữa là ai? Với mục đích gì thì đến bây giờ em cũng chưa thể nghĩ ra được có lẽ … sau này gặp lại nó trong trại em mới có thể tìm rõ được vì đến giờ phút này vụ án này cũng chỉ xoay quanh 2 lời khai của Trung Mận và cái Phương thôi. Mà như anh biết đấy đã gần 1 năm anh em mình không gặp nhau, và cái ngày Trung Mận nó chở em ra ngoài quán Thanh Già như anh suy đoán là ngày 13 thì cả buổi tối ở quán từ 6h - 9h tối em ở đó không thấy Trung Mận với cái Phương về và em bắt xe ôm về quán trọ của thằng Vũ Thắng và người yêu nó (là cái Chinh). “Không phải cái Chinh người yêu em ở miền Nam, trong ngõ Đồng Tâm chân cầu vượt cho đến sáng ngày hôm sau thì em về quê”. Như anh biết đấy em không được nhận kết luận điều tra và em cũng chẳng nhận cái gì vì có làm gì và biết gì đâu mà nhận. Anh đọc cáo trạng và những lần ra tòa thì anh cũng biết rồi đấy nhưng em vẫn thắc mắc tại sao anh nói là anh… khi đối chất anh lại nói rõ ràng là em và thằng Trung Mận nó cũng chỉ em là người chém 2 nhát vào đầu lúc đó em thực sự phải nghĩ còn cái Phương từ hôm chiều ngày thằng Trung chở em ra quán Thanh Già bằng xe Suzuki cũ của thằng Sơn Điếc (em ruột Trường Sinh) thì em không gặp nó ở quê và khi lời khai của nó cả. Chắc chắn là nó bịa ra là gặp em và đe dọa nó. Tình tiết này chắc là nó bị điều tra hoặc đằng sau vụ này được mớm cung hoặc gây áp lực cho nó chứ con Phương nó biết bản chất con người em rồi mà nó vẫn dám dựng chuyện như thế thì thằng đứng sau vụ này... Còn kể lại ngày 13 như anh suy đoán thì vẫn không chính xác bởi ngày 8/7 em ở trong Sài Gòn ra Hải Phòng đến ngày 10/7 thì bắt xe về nhà trọ của thằng Vũ Thắng ở Đồng Tâm rồi lên ở với thằng Trung Mận và cái Phương ở nhà trọ bà Vẩn trước anh ở 3 ngày. Trong 2 - 3 ngày này thằng Trung vẫn còn xe Anpha đỏ cũ chở cái Phương ra quán thằng Tuấn (làm Karaoke), để em ở nhà trọ 1 mình. 2 - 3 buổi tối chúng nó đi trời mưa nó không về quán thằng Tuấn có con Hằng nhân viên 1 mắt bị lác gần bàn bi a chỗ công ty bác anh làm đấy đối diện cảng Chùa Vẽ còn anh còn nhớ buổi tối hôm gặp anh với chị như anh nói là ngày 8/7 ngã 3 Đình Vũ anh gặp em đi bộ mặc áo kẻ ca rô, quần bò xám, đi giầy trắng. Anh còn cho em số điện thoại mới của anh. Anh hỏi em ở đâu em nói ở với thằng Trung và cái Phương mà như theo như em nghĩ ngay tối hôm đó là ngày 12, 13, 14 là đúng hơn tối hôm gặp anh và vợ anh tầm 9h hơn thì cũng mưa. Mà em còn ra quán karaoke hỏi chủ quán nó bảo không có thằng Trung và cái Phương ở đó. Em còn mượn của con Hằng lác 20 nghìn sau đó tầm 12h về nhà trọ bà Vẩn ngủ sáng hôm sau thằng Trung và cái Phương về đột ngột trả phòng trọ 3 đứa về quê anh nhớ chi tiết ngày bởi 26 này ra xử anh bảo luật sư về xác nhận bà Vẩn cho thuê nhà trọ vì có ghi chép ngày tháng mà. Hôm đó thằng Trung còn để lại chứng minh thư mà từ lúc về quê 2 đứa nó đi đâu em không biết nhưng mấy ngày sau khoảng 3, 4 ngày sau hôm về quê Trung Mận nó đi xe ôm về nhà em ở quê nó nói 2 đứa nó bỏ nhau rồi xe anpha đỏ nó cắm rồi, nó cầm ba lô quần áo và rút trong ra con đoản kiếm màu đỏ nó bảo là đi cắm hoặc bán lấy tiền mua hàng chơi nó kể mới chém 1 con lợn và bảo con dao này dính máu rồi nó chơi ở nhà 1 lúc rồi bắt xe về nhà nó hôm đấy có thằng bạn em biết nó ở nhà em hôm đó, khoảng mấy ngày sau đó thằng Trường Sinh về quê gặp em nó đi với mấy thằng em nó và nhờ em với Trung Mận đòi nợ con bé ở khu chợ em lừa người đi lao động rồi mới gặp Trung Mận đi xe suzuki chở em lên quán Thanh Già thì không thể như anh nói là ngày 13 được rồi sau đó không gặp 2 đứa nó cho đến khi bị bắt. Anh thử nhớ kỹ lại xem còn hôm nó ra quán anh đi Future thì em không gặp chúng nó. Còn trước lúc xử sơ thẩm em có biết nó ở bên buồng G, em có gọi nó và hỏi sự thật là như thế nào? Thì nó không nói em chửi thì nó nói đổ hết cho anh. Còn sự thật thì giấy trắng mực đen rồi đến em còn *** hiểu sự việc này là thế nào? Còn xử xong sang án nó viết nét động viên em nó nói là em. Nó nuốt nỗi oan này trong lòng sau này lên trại hoặc về xã hội gần nhau nó sẽ nói. Giọng điệu thì lấp lửng em cũng phải nghĩ rồi để tất cả các bức nét em chuyển cho thằng Trót và thằng Trường con nó đọc, 26 ra xử anh hỏi Trường con thì nó sẽ kể. Còn bây giờ dù sao việc nó cũng đã thế rồi nhưng dù sao anh em mình cũng đã hiểu được mọi việc còn mất mát thương đau, nhục nhã thì cũng đã mất rồi trong cũng cay và buồn như anh thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh thả lỏng đầu óc, ăn nhiều, ngủ nhiều và cứng rắn lên anh nhé. Anh em mình là đàn ông thực sự mà anh hiểu không? Hãy cứ cầu nguyện em ở dưới này cũng thế. Còn em mà có ngày về xã hội em... hẹn nét sau”.
(em Hoàng Đen)
III
“Anh Chưởng ở trên đấy vẫn khỏe chứ còn em dưới này vẫn khỏe và luôn mang mối hận trong lòng. Bây giờ có nói rõ đi chăng nữa thì việc cũng đã thế rồi. Nhưng em không bao giờ khỏi băn khoăn 1 điều rằng liệu anh cũng không biết gì và không tham gia vào việc chém ông Sinh đêm ngày 14/7 không? Thì điều này lương tâm anh em mình biết rõ nhất đúng không? Nhưng em chỉ buồn là quãng thời gian đó anh em mình có gặp nhau đâu và có làm vụ gì đâu vậy tại sao lại vẫn có những lời khai, kết luận rồi cáo trạng và anh cũng biết em rồi đấy, em luôn thận trọng trong bất kỳ mọi việc nhưng sự thật là các bản cung điều tra nó đưa lời khai của anh và thằng Trung Mận đều có chữ ký của anh; em cũng không tin và chẳng nhận, cũng chẳng khai vì em cũng *** biết gì về việc này cả nên biết khai thế nào và nhận thế nào. Nhưng cho đến khi em yêu cầu được đối chất với anh và thằng Trung thì thật sự là rất buồn, đến giờ phút này thì quá rõ là thằng Trung Mận nó có tham gia hay không tham gia rồi, nhưng đến cả anh khi đối chất trên Bắc Giang anh cũng nói thế thì thật là... mà mâu thuẫn hơn nữa là anh cũng nói là anh bị oan. Còn những gì em biết về việc này cũng do suy luận ra từ thằng Trung Mận nó kể qua về việc nó chém 1 con lợn cũng không nói là chém ai sau cái hôm nó về quê và nhờ em bán con đoản kiếm vỏ đỏ của nó, hôm ấy nó về nhà em bằng xe ôm chắc xe của nó bán rồi. Còn sự việc này anh cũng biết rồi đấy nếu đúng như suy luận của em chỉ đơn thuần là mâu thuẫn thù oán thì mức án cao nhất cũng chỉ là chung thân. Nhưng có từ “cướp” đằng sau nên mới buồn thế và hận thế và trong suốt quãng thời gian trước lúc xử và sang án em có hỏi nó rất nhiều lần là sự việc này là như thế nào... thì câu trả lời của nó cũng chỉ là nước đôi. Và hơn bao giờ hết điều cay đắng nhất của những thằng bụi đời là không làm mà phải trả giá và cái trả giá của mình cũng *** biết là vì ai? Thế mới đau, nhưng thôi anh à cho dù “là có” hay “không có” thì việc nó cũng thế rồi buồn thì cũng buồn nhiều rồi mà mất thì cũng lá quá mất mát rồi. Em cũng chỉ mong sao anh trên ấy thả lỏng đầu óc ra, giữ gìn sức khỏe, thằng Trót với thằng Trường con nó thương anh nhiều. Có chuyện gì thì nét xuống dưới này cho em. Có lẽ đợt sau em đi trại rồi. Còn em như nào đến giờ phút này anh cũng hiểu rồi nếu “chốt hạ thì cũng chẳng mất nhiều thời gian và tiền bạc gia đình như thế này cả, những gì cần làm thì cũng và làm hết rồi”. Pháp luật bây giờ nói gì thì cũng phải là tiền thôi mặc số phận thôi chủ yếu là lương tâm mình thanh thản còn sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật dù có đi đến đâu em cũng vẫn kêu oan. Anh trên ấy cố gắng giữ gìn sức khỏe, vui vẻ nhiều lên nhé”.
(Hoàng Đen)
Nguồn: Từ FB của luật sư Lê Văn Hoà, người hỗ trợ pháp lý cho bố mẹ Nguyễn Văn Chưởng kêu oan cho con. Nguyên Vụ trưởng, tổ trưởng tổ kiểm tra án oan của Ban nôii chính TW
“Anh Chưởng à dù sao mọi chuyện cũng đã vậy rồi em cũng mong sao sự việc này sẽ sớm được làm sáng tỏ. Em cũng như anh thôi, cái cảm giác mình không làm mà phải gánh hậu quả thay cho thằng khác nó mới cay đắng làm sao, nhưng anh biết rồi đấy tất cả những gì sự thật mà em biết thì hôm ra xử thì anh cũng hiểu hết rồi đấy còn Pháp luật bây giờ là Pháp luật nói chuyện bằng tiền, còn sự việc của anh em mình em sẽ kêu, kêu đến cùng để làm sáng tỏ còn bây giờ em cũng không biết phải nói như nào bởi ngay tự lúc bị bắt em cũng *** hiểu bắt về chuyện gì và chính vì anh em mình không biết nên em nghĩ là anh mà anh nghĩ là em nên mới vào thế của chúng nó, còn thôi đến giờ phút này anh em phải kêu đến cùng anh nghe không?
Còn hơn bao giờ hết mình phải thả lỏng đầu óc bình tĩnh nhớ lại tất cả anh nhé, còn em muốn nói cho anh một việc có thật rằng ở dưới buồng giam em có đọc bài báo một người ở Tây Ninh 2 lần bị tuyên án như anh em mình trong suốt 5 năm giam cầm cuối cùng đã được minh oan vậy nên em mong anh cố gắng hãy sống và có niềm tin rồi sự kêu oan của anh em mình sẽ đến được người có tài, có đức, có lương tâm chân lý mãi mãi thuộc về sự thật còn nếu có điều gì xấu nhất thì em sẽ tìm lại dù là 5 năm hay 10 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa, em sẽ làm và bằng mọi giá phải làm để đòi lại những mất mát và đau thương mà chúng nó đã lấy của cuộc đời anh em mình, em mong anh trên ấy ăn nhiều, ngủ nhiều hãy sống có 1 niềm tin và chữ vì “bố mẹ, vợ con, anh em, bạn bè” anh nhé! Sự việc sớm được làm rõ thôi.
Anh Hùng Lợn ở dưới buồng gửi lời thăm anh và mong anh trên ấy giữ gìn sức khỏe đừng nghĩ ngợi gì anh nhé. Còn em nhớ khoảng 13 -14, Trung Mận nó đi con Suzuki của em thằng Trường Sinh về quê rủ em lên trên quán Ánh Dương của Thanh Già chơi gặp cái Phương vào 5 - 6h chiều sau đó nó chở cái Phương đi không thấy quay lại.
Em ở quán chơi và ăn cơm với anh Thanh và vợ rồi chơi ở đó tới 9 giờ tối mới bắt xe về nhà trọ của thằng Vũ và cái Chinh, thằng Ngọc Anh sau đó về quê. Thời gian đó anh em mình không gặp nhau và hôm 14/7 anh nói đi Future cũ thì em không biết và anh em của nó mà em biết không ai có con xe đấy cả. Mà con Anpha đỏ của nó cắm rồi trước ngày 14/7 mà còn theo em nghĩ thằng đằng sau vụ này 1 là thằng Trường Sinh, 2 là thằng Nam Đen (là CA phường Hàng Kênh ở dưới bốt tròn). Còn *** mẹ cuộc đời nó có giá hết anh hiểu không? Nếu khi em về còn gặp chúng nó và cả thằng Trung con Phương và đứa liên quan. Còn anh em mình lặn lội khổ sở từ nhỏ rồi và cũng biết chân lí và cái giá nếu “hảo hán làm thì hảo án chịu hết” còn không làm thì *** chịu có gì thì anh nhét xuống cho em.
(em Hoàng Đen)
II
“Anh Chưởng à nhận được nét và nghe anh kể cho đến bây giờ em cũng không hiểu sự việc này là như thế nào? Thằng nào mới thật sự là thằng giật giây. Nhưng nó có mặt trong vụ chém ông Sinh trong đêm 14/7 rồi sau nó với 2 thằng nữa là ai? Với mục đích gì thì đến bây giờ em cũng chưa thể nghĩ ra được có lẽ … sau này gặp lại nó trong trại em mới có thể tìm rõ được vì đến giờ phút này vụ án này cũng chỉ xoay quanh 2 lời khai của Trung Mận và cái Phương thôi. Mà như anh biết đấy đã gần 1 năm anh em mình không gặp nhau, và cái ngày Trung Mận nó chở em ra ngoài quán Thanh Già như anh suy đoán là ngày 13 thì cả buổi tối ở quán từ 6h - 9h tối em ở đó không thấy Trung Mận với cái Phương về và em bắt xe ôm về quán trọ của thằng Vũ Thắng và người yêu nó (là cái Chinh). “Không phải cái Chinh người yêu em ở miền Nam, trong ngõ Đồng Tâm chân cầu vượt cho đến sáng ngày hôm sau thì em về quê”. Như anh biết đấy em không được nhận kết luận điều tra và em cũng chẳng nhận cái gì vì có làm gì và biết gì đâu mà nhận. Anh đọc cáo trạng và những lần ra tòa thì anh cũng biết rồi đấy nhưng em vẫn thắc mắc tại sao anh nói là anh… khi đối chất anh lại nói rõ ràng là em và thằng Trung Mận nó cũng chỉ em là người chém 2 nhát vào đầu lúc đó em thực sự phải nghĩ còn cái Phương từ hôm chiều ngày thằng Trung chở em ra quán Thanh Già bằng xe Suzuki cũ của thằng Sơn Điếc (em ruột Trường Sinh) thì em không gặp nó ở quê và khi lời khai của nó cả. Chắc chắn là nó bịa ra là gặp em và đe dọa nó. Tình tiết này chắc là nó bị điều tra hoặc đằng sau vụ này được mớm cung hoặc gây áp lực cho nó chứ con Phương nó biết bản chất con người em rồi mà nó vẫn dám dựng chuyện như thế thì thằng đứng sau vụ này... Còn kể lại ngày 13 như anh suy đoán thì vẫn không chính xác bởi ngày 8/7 em ở trong Sài Gòn ra Hải Phòng đến ngày 10/7 thì bắt xe về nhà trọ của thằng Vũ Thắng ở Đồng Tâm rồi lên ở với thằng Trung Mận và cái Phương ở nhà trọ bà Vẩn trước anh ở 3 ngày. Trong 2 - 3 ngày này thằng Trung vẫn còn xe Anpha đỏ cũ chở cái Phương ra quán thằng Tuấn (làm Karaoke), để em ở nhà trọ 1 mình. 2 - 3 buổi tối chúng nó đi trời mưa nó không về quán thằng Tuấn có con Hằng nhân viên 1 mắt bị lác gần bàn bi a chỗ công ty bác anh làm đấy đối diện cảng Chùa Vẽ còn anh còn nhớ buổi tối hôm gặp anh với chị như anh nói là ngày 8/7 ngã 3 Đình Vũ anh gặp em đi bộ mặc áo kẻ ca rô, quần bò xám, đi giầy trắng. Anh còn cho em số điện thoại mới của anh. Anh hỏi em ở đâu em nói ở với thằng Trung và cái Phương mà như theo như em nghĩ ngay tối hôm đó là ngày 12, 13, 14 là đúng hơn tối hôm gặp anh và vợ anh tầm 9h hơn thì cũng mưa. Mà em còn ra quán karaoke hỏi chủ quán nó bảo không có thằng Trung và cái Phương ở đó. Em còn mượn của con Hằng lác 20 nghìn sau đó tầm 12h về nhà trọ bà Vẩn ngủ sáng hôm sau thằng Trung và cái Phương về đột ngột trả phòng trọ 3 đứa về quê anh nhớ chi tiết ngày bởi 26 này ra xử anh bảo luật sư về xác nhận bà Vẩn cho thuê nhà trọ vì có ghi chép ngày tháng mà. Hôm đó thằng Trung còn để lại chứng minh thư mà từ lúc về quê 2 đứa nó đi đâu em không biết nhưng mấy ngày sau khoảng 3, 4 ngày sau hôm về quê Trung Mận nó đi xe ôm về nhà em ở quê nó nói 2 đứa nó bỏ nhau rồi xe anpha đỏ nó cắm rồi, nó cầm ba lô quần áo và rút trong ra con đoản kiếm màu đỏ nó bảo là đi cắm hoặc bán lấy tiền mua hàng chơi nó kể mới chém 1 con lợn và bảo con dao này dính máu rồi nó chơi ở nhà 1 lúc rồi bắt xe về nhà nó hôm đấy có thằng bạn em biết nó ở nhà em hôm đó, khoảng mấy ngày sau đó thằng Trường Sinh về quê gặp em nó đi với mấy thằng em nó và nhờ em với Trung Mận đòi nợ con bé ở khu chợ em lừa người đi lao động rồi mới gặp Trung Mận đi xe suzuki chở em lên quán Thanh Già thì không thể như anh nói là ngày 13 được rồi sau đó không gặp 2 đứa nó cho đến khi bị bắt. Anh thử nhớ kỹ lại xem còn hôm nó ra quán anh đi Future thì em không gặp chúng nó. Còn trước lúc xử sơ thẩm em có biết nó ở bên buồng G, em có gọi nó và hỏi sự thật là như thế nào? Thì nó không nói em chửi thì nó nói đổ hết cho anh. Còn sự thật thì giấy trắng mực đen rồi đến em còn *** hiểu sự việc này là thế nào? Còn xử xong sang án nó viết nét động viên em nó nói là em. Nó nuốt nỗi oan này trong lòng sau này lên trại hoặc về xã hội gần nhau nó sẽ nói. Giọng điệu thì lấp lửng em cũng phải nghĩ rồi để tất cả các bức nét em chuyển cho thằng Trót và thằng Trường con nó đọc, 26 ra xử anh hỏi Trường con thì nó sẽ kể. Còn bây giờ dù sao việc nó cũng đã thế rồi nhưng dù sao anh em mình cũng đã hiểu được mọi việc còn mất mát thương đau, nhục nhã thì cũng đã mất rồi trong cũng cay và buồn như anh thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh thả lỏng đầu óc, ăn nhiều, ngủ nhiều và cứng rắn lên anh nhé. Anh em mình là đàn ông thực sự mà anh hiểu không? Hãy cứ cầu nguyện em ở dưới này cũng thế. Còn em mà có ngày về xã hội em... hẹn nét sau”.
(em Hoàng Đen)
III
“Anh Chưởng ở trên đấy vẫn khỏe chứ còn em dưới này vẫn khỏe và luôn mang mối hận trong lòng. Bây giờ có nói rõ đi chăng nữa thì việc cũng đã thế rồi. Nhưng em không bao giờ khỏi băn khoăn 1 điều rằng liệu anh cũng không biết gì và không tham gia vào việc chém ông Sinh đêm ngày 14/7 không? Thì điều này lương tâm anh em mình biết rõ nhất đúng không? Nhưng em chỉ buồn là quãng thời gian đó anh em mình có gặp nhau đâu và có làm vụ gì đâu vậy tại sao lại vẫn có những lời khai, kết luận rồi cáo trạng và anh cũng biết em rồi đấy, em luôn thận trọng trong bất kỳ mọi việc nhưng sự thật là các bản cung điều tra nó đưa lời khai của anh và thằng Trung Mận đều có chữ ký của anh; em cũng không tin và chẳng nhận, cũng chẳng khai vì em cũng *** biết gì về việc này cả nên biết khai thế nào và nhận thế nào. Nhưng cho đến khi em yêu cầu được đối chất với anh và thằng Trung thì thật sự là rất buồn, đến giờ phút này thì quá rõ là thằng Trung Mận nó có tham gia hay không tham gia rồi, nhưng đến cả anh khi đối chất trên Bắc Giang anh cũng nói thế thì thật là... mà mâu thuẫn hơn nữa là anh cũng nói là anh bị oan. Còn những gì em biết về việc này cũng do suy luận ra từ thằng Trung Mận nó kể qua về việc nó chém 1 con lợn cũng không nói là chém ai sau cái hôm nó về quê và nhờ em bán con đoản kiếm vỏ đỏ của nó, hôm ấy nó về nhà em bằng xe ôm chắc xe của nó bán rồi. Còn sự việc này anh cũng biết rồi đấy nếu đúng như suy luận của em chỉ đơn thuần là mâu thuẫn thù oán thì mức án cao nhất cũng chỉ là chung thân. Nhưng có từ “cướp” đằng sau nên mới buồn thế và hận thế và trong suốt quãng thời gian trước lúc xử và sang án em có hỏi nó rất nhiều lần là sự việc này là như thế nào... thì câu trả lời của nó cũng chỉ là nước đôi. Và hơn bao giờ hết điều cay đắng nhất của những thằng bụi đời là không làm mà phải trả giá và cái trả giá của mình cũng *** biết là vì ai? Thế mới đau, nhưng thôi anh à cho dù “là có” hay “không có” thì việc nó cũng thế rồi buồn thì cũng buồn nhiều rồi mà mất thì cũng lá quá mất mát rồi. Em cũng chỉ mong sao anh trên ấy thả lỏng đầu óc ra, giữ gìn sức khỏe, thằng Trót với thằng Trường con nó thương anh nhiều. Có chuyện gì thì nét xuống dưới này cho em. Có lẽ đợt sau em đi trại rồi. Còn em như nào đến giờ phút này anh cũng hiểu rồi nếu “chốt hạ thì cũng chẳng mất nhiều thời gian và tiền bạc gia đình như thế này cả, những gì cần làm thì cũng và làm hết rồi”. Pháp luật bây giờ nói gì thì cũng phải là tiền thôi mặc số phận thôi chủ yếu là lương tâm mình thanh thản còn sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật dù có đi đến đâu em cũng vẫn kêu oan. Anh trên ấy cố gắng giữ gìn sức khỏe, vui vẻ nhiều lên nhé”.
(Hoàng Đen)
Nguồn: Từ FB của luật sư Lê Văn Hoà, người hỗ trợ pháp lý cho bố mẹ Nguyễn Văn Chưởng kêu oan cho con. Nguyên Vụ trưởng, tổ trưởng tổ kiểm tra án oan của Ban nôii chính TW
Chỉnh sửa cuối: