cày cuốc thì sẽ hiệu quả hơn là than vãn ,ai chả có lúc khó khăn nhưng cách để vượt qua mới là điểm quyết định cụ ơi,cụ thất bại vì trong thâm tâm cụ đã chấp nhận điều đó mà không phải 1 hay 2 năm mà đã cả chục năm thì chính cụ tạo cho cụ thói quen chấp nhận cái thất bại như một phần cuộc sống của cụ rồi .Em đã từng mất 1 năm nằm dưới đáy của xã hội nghèo không tiền ,chả dám về quê ,phải nói dối là bận công việc nhưng thực tế chỉ nằm chờ đợi trong vô vọng cái gọi là cơ hội sẽ đến với mình , nhưng mãi cũng chả có may mắn nào cả, rồi cũng đến lúc không thể chịu nổi và tự hỏi tại sao mình là một người đầy đủ bộ phận, họ làm được tại sao mình lại không
và em lao vào cầy ,làm tất cả những việc gì có thể và không kêu ca hay oán trách chủ trả lương ít hay nhiều, làm hết mình rồi chủ họ quý họ cho quản lý vài người,giúp họ sắp xếp công việc cho những người đó em cũng không đòi hỏi tăng lương hay gì cả rồi họ cũng tự làm điều đó tranh thủ thêm thời gian rảnh học thêm tiếng anh trên mạng ,đến một ngày may mắn cũng mỉn cười khi em đi lái xe cho ông chủ gặp người Kuwait để chào hàng ,thấy ông chủ lắp bắp mình xin phép nói thay và chủ ký được hợp đồng luôn ... lúc đó vẫn run lẩy bẩy ,sau đó một thời gian ông kuwait gọi hỏi mày có muốn làm cho bọn tao không bla bla.....và sau vài lần làm cho vài đơn vị nước ngoài trong khoảng 4 năm em đã thành thạo tiếng anh và có một vị trí khá tốt hiện tại cộng với tự kinh doanh buôn bán thêm giờ thì nhìn lên chả bằng ai mà nhìn xuống cũng thấy tự tin, Em chỉ kể qua về cuộc đời em đã có lúc nằm dưới bùn thất vọng,và chán nản cùng cực nhưng cụ hãy cố gắng lên cuộc sống sẽ không phụ lòng cụ nếu cụ cố gắng hết vài trăm % sức lực đâu ,chúc cụ sớm tìm ra lối đi , hãy thay đổi và thay đổi ngay đừng chờ đợi gì cả