Nhiều cụ chắc chưa dùng nên có ác cảm về thẻ credit, chứ đúng ra nó rât hay và tiện dụng nếu chúng ta tự kiểm soát được tài chính cá nhân. Với thẻ credit thì như một khoản nợ trả sau, dùng hết bao nhiêu thì phải đối ứng bấy nhiêu, chứ nên bỏ qua cái câu chuyện mình hưởng lợi của ng khác nhất là đối với đơn vị kinh doanh tiền như bank.
Cái lợi lớn của credit chỉ sinh ra khi cụ mợ vượt qua được cái bẫy tín dụng, đó là tiêu cái cần tiêu, mua cái cần mua, trong khả năng chi trả bình thường như khi không (chưa) sử dụng thẻ credit, khi đó là ta được dùng vốn của người khác nếu chưa chuẩn bị kịp về tài chính để chi tiêu gì đó và có thể lùi vài ngày để thu xếp khoản đó trả cho bank. Về bản chất là ghi nợ ghi có như chi tiêu bình thường, nhưng đối với dân kinh doanh như bọn em mà có vốn sớm hơn 1 ngày là có lợi rồi.
Còn cái bẫy của credit chính là vung tay quá trán, các cháu gen Z, gen X hoặc kể cả U30 - U40 đều có thể chi tiêu hơn khả năng chi trả rất nhiều, đó là lí do thẻ tín dụng có thể cấp với hạn mức x5 lần thu nhập. Tiêu trước, trả sau, và trả sau thì chắc chắn ngân hàng sẽ thu được lãi và phí nếu đến kì cụ mợ không thanh toán hết dư nợ hoặc thanh toán chậm. Quy định và biểu phí là công khai nên các cụ có thể tự tìm hiểu hoặc bắt nhân vien tư vấn liệt kê trước khi quyết định sử dụng.
Tất nhiên đối với các khách hàng luôn tiêu và trả đúng hạn thì ngân hàng sẽ tìm cách kiếm tiền bằng việc thu phí thường niên sau năm đầu miễn phí, giờ các thẻ credit Platinum hay Sígnature rất dễ đáp ứng điều kiện mở thẻ, nhưng nếu không đạt các tiêu chí phụ trong 1 năm sử dụng thì sang đến năm sau dễ bị thu phí thường niên khá cao (1tr-2tr/năm). Tất nhiên đối với em như vậy cũng là bthg, vì ta với ngân hàng quan hệ trên phương tiện bình đẳng: ta được hoàn tiền, ưu đãi, thì ngân hàng cũng phải thu được chút phí.
Tóm lại em thấy thanh toán không tiền mặt thực sự văn minh, mọi thứ đều rõ ràng, chi tiết, thuận tiện cho việc tự quản lí tài chính cá nhân.