Vậy thích con zai à cụ?khổng tử không thích con gái
Vậy thích con zai à cụ?khổng tử không thích con gái
Với tình hình bây giờ ở xứ mình, em thấy Tôn giáo bị đẩy lùi bằng ... Tuyên giáoKhổng tử cũng như các mác, quỷ nhập tràng tạo ra lý thuyết làm bao cảnh đời đau khổ, bao phụ nữ phải làm nô lệ. Đến giờ 2 quả thuyết quỷ hoa này vẫn ám ở đông lào, nhẽ đông lào là đất của quỷ, bọn nó viết mỹ miều bằng chữ tôn giáo Không.
lão này ngày xưa đọc sách nhiều nên yếu, bị vợ khinh nên đâm ra ghẻ lạnh nói xấu đàn bà, lởm vãi. Giờ em thấy phải đúng là "gần thì nó chịch, xa thì nó bingo/live show"Theo thuyết của Nho giáo ngày xưa, xã hội chỉ có 2 hạng người: Quân tử và tiểu nhân. Khổng Tử ví đàn bà chẳng khác gì tiểu nhân: gần thì nó nhờn, xa thì nó oán.
Liên hệ với gấu ở nhà, Em thấy cũng có phần đúng. Bây giờ ko như thời còn trẻ tung hoành ngang dọc kiếm tiền mua nhà tậu xe, Em hết giờ làm việc cq, về chăm chỉ việc nhà, đồng lương viên chức sự nghiệp, trở nên nghèo hèn dưới mắt vợ (đàn ông ji mà chỉ ru rú trong nhà, mặc dù chưa phải nhờ vợ nửa xu bao giờ).
Thỉnh thoảng từ Thủ đô, xa gấu một vài đêm về quê thăm mẹ già ở quê đã 70 tuổi sống một mình, gấu tỏ ra khó chịu, chẳng thèm điện thoại hay nhắn tin, ra gặp mặt cũng ko thèm hỏi cụ sống hay chết. Em đang hoàn thành cái tiểu luận về PN mà chưa đủ tư liệu.
Mong các cụ/mợ còm men liên hệ gấu ở nhà và cho ý kiến liệu Khổng tử ví PN như vậy có quá đáng không?
Sự thật nó là như thế vì là "phụ nữ" mà (theo Phật giáo: tu trọn 36 kiếp mới được làm đàn ông, còn phụ nữ thì chẳng cần).Theo thuyết của Nho giáo ngày xưa, xã hội chỉ có 2 hạng người: Quân tử và tiểu nhân. Khổng Tử ví đàn bà chẳng khác gì tiểu nhân: gần thì nó nhờn, xa thì nó oán.
Liên hệ với gấu ở nhà, Em thấy cũng có phần đúng. Bây giờ ko như thời còn trẻ tung hoành ngang dọc kiếm tiền mua nhà tậu xe, Em hết giờ làm việc cq, về chăm chỉ việc nhà, đồng lương viên chức sự nghiệp, trở nên nghèo hèn dưới mắt vợ (đàn ông ji mà chỉ ru rú trong nhà, mặc dù chưa phải nhờ vợ nửa xu bao giờ).
Thỉnh thoảng từ Thủ đô, xa gấu một vài đêm về quê thăm mẹ già ở quê đã 70 tuổi sống một mình, gấu tỏ ra khó chịu, chẳng thèm điện thoại hay nhắn tin, ra gặp mặt cũng ko thèm hỏi cụ sống hay chết. Em đang hoàn thành cái tiểu luận về PN mà chưa đủ tư liệu.
Mong các cụ/mợ còm men liên hệ gấu ở nhà và cho ý kiến liệu Khổng tử ví PN như vậy có quá đáng không?
Mà muốn nghiên cứu cũng chẳng được phải không cụ???Cả đời mà biết có mỗi 2 người phụnưe ( gấu và Mam ma ) thì chả nghiên cứu PN mà làm gì
Vấn đề đang cần làm rõ là coi thường PN hay bị PN coi thường cụ ahCoi thường thì mới bị gọi là hủ nho... Tân tiến đã gọi là tân nho
Chả biết chết chưa nhưng em chưa được ăn đám giỗ lần nàoKhổng tử chết rồi thì phải?????
Đá xoáy phếtCả đời mà biết có mỗi 2 người phụnưe ( gấu và Mam ma ) thì chả nghiên cứu PN mà làm gì
nổ tý cụ anh ạĐá xoáy phết
Theo thuyết của Nho giáo ngày xưa, xã hội chỉ có 2 hạng người: Quân tử và tiểu nhân. Khổng Tử ví đàn bà chẳng khác gì tiểu nhân: gần thì nó nhờn, xa thì nó oán.
Liên hệ với gấu ở nhà, Em thấy cũng có phần đúng. Bây giờ ko như thời còn trẻ tung hoành ngang dọc kiếm tiền mua nhà tậu xe, Em hết giờ làm việc cq, về chăm chỉ việc nhà, đồng lương viên chức sự nghiệp, trở nên nghèo hèn dưới mắt vợ (đàn ông ji mà chỉ ru rú trong nhà, mặc dù chưa phải nhờ vợ nửa xu bao giờ).
Thỉnh thoảng từ Thủ đô, xa gấu một vài đêm về quê thăm mẹ già ở quê đã 70 tuổi sống một mình, gấu tỏ ra khó chịu, chẳng thèm điện thoại hay nhắn tin, ra gặp mặt cũng ko thèm hỏi cụ sống hay chết. Em đang hoàn thành cái tiểu luận về PN mà chưa đủ tư liệu.
Mong các cụ/mợ còm men liên hệ gấu ở nhà và cho ý kiến liệu Khổng tử ví PN như vậy có quá đáng không?
Ông ấy cũng là người, sống cách đây cả ngàn năm, hạn chế nhận thức đã đành.Theo thuyết của Nho giáo ngày xưa, xã hội chỉ có 2 hạng người: Quân tử và tiểu nhân. Khổng Tử ví đàn bà chẳng khác gì tiểu nhân: gần thì nó nhờn, xa thì nó oán.
Liên hệ với gấu ở nhà, Em thấy cũng có phần đúng. Bây giờ ko như thời còn trẻ tung hoành ngang dọc kiếm tiền mua nhà tậu xe, Em hết giờ làm việc cq, về chăm chỉ việc nhà, đồng lương viên chức sự nghiệp, trở nên nghèo hèn dưới mắt vợ (đàn ông ji mà chỉ ru rú trong nhà, mặc dù chưa phải nhờ vợ nửa xu bao giờ).
Thỉnh thoảng từ Thủ đô, xa gấu một vài đêm về quê thăm mẹ già ở quê đã 70 tuổi sống một mình, gấu tỏ ra khó chịu, chẳng thèm điện thoại hay nhắn tin, ra gặp mặt cũng ko thèm hỏi cụ sống hay chết. Em đang hoàn thành cái tiểu luận về PN mà chưa đủ tư liệu.
Mong các cụ/mợ còm men liên hệ gấu ở nhà và cho ý kiến liệu Khổng tử ví PN như vậy có quá đáng không?