Theo thuyết của Nho giáo ngày xưa, xã hội chỉ có 2 hạng người: Quân tử và tiểu nhân. Khổng Tử ví đàn bà chẳng khác gì tiểu nhân: gần thì nó nhờn, xa thì nó oán.
Liên hệ với gấu ở nhà, Em thấy cũng có phần đúng. Bây giờ ko như thời còn trẻ tung hoành ngang dọc kiếm tiền mua nhà tậu xe, Em hết giờ làm việc cq, về chăm chỉ việc nhà, đồng lương viên chức sự nghiệp, trở nên nghèo hèn dưới mắt vợ (đàn ông ji mà chỉ ru rú trong nhà, mặc dù chưa phải nhờ vợ nửa xu bao giờ).
Thỉnh thoảng từ Thủ đô, xa gấu một vài đêm về quê thăm mẹ già ở quê đã 70 tuổi sống một mình, gấu tỏ ra khó chịu, chẳng thèm điện thoại hay nhắn tin, ra gặp mặt cũng ko thèm hỏi cụ sống hay chết. Em đang hoàn thành cái tiểu luận về PN mà chưa đủ tư liệu.
Mong các cụ/mợ còm men liên hệ gấu ở nhà và cho ý kiến liệu Khổng tử ví PN như vậy có quá đáng không?