Hôm đó đi cafe ăn sáng với thằng bạn Nhật Bổn, ăn xong, nó chồng tô đũa lại rất gọn gàng, nhân viên phục vụ chỉ cần đến bê đi một cách dễ dàng, nhanh chóng!
Tôi cắt cớ hỏi nó, ê sao bọn mày ngu quá vậy, thời đại bây giờ là chuyên môn hoá, lương mày mấy chục ngàn đô một tháng, tại sao mày phí phạm thời gian cho những việc của nhân viên phục vụ chỉ mấy chục ngàn một giờ!
Nó cười ha hả rồi nói tụi tao ngu nên mới đứng top đầu thế giới đó! Thứ nhất, tao dọn dẹp gọn vầy là tránh cho nhân viên đứng chen chen dọn rồi bê lỉnh kỉnh khó khăn, không may đổ lên người tao dơ bẩn!
Thứ hai, tuy một giờ làm việc tao có giá cả trăm đô la, nhưng nếu tao dọn giúp mấy đứa nhân viên tí thì cũng chả ảnh hưởng gì đến công việc tao đang phải làm hàng ngày cả!
Người Nhật bọn tao như thế, tự bản thân mỗi người cố gắng không làm mất thời gian của người khác, như thế hiệu quả lao động xã hội sẽ tăng gấp nhiều lần, toàn dân tao sẽ làm ra được nhiều của cải vật chất hơn, giàu có hơn!
Mày không tin qua nước tao mà xem, một quán ăn to bằng như quán này chỉ tầm 2 nhân viên phục vụ cật lực mà thôi, không phải gần 20 đưa lè phè chơi FB như tụi bây đâu! Biết sao nghèo gần chót thế giới chưa Sang!
Tôi nổi điên lên với nó, đồ Nhật Lùn! Hôm nay mày mời tao phải không, ê bồi, cho anh 3 tô phở đem về nha, đem về ăn hông ăn cho choá ăn, vậy cho bỏ ghét! Hừ..., đời tao ghét nhất bọn nào dám chê tao!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >
Nguồn:
https://www.facebook.com/sang.huynh.dr