Cụ Vòi chuẩn đấy. Đi chữa bệnh là đủ, không cần chữ để, còn bệnh viện là nói rõ hơn địa điểm tới chữa bệnh thôi.
Dạ bác hơi bị khiên cưỡng ở điểm này, câu ví dụ của bác là câu "Đủ" nhưng không có nghĩa câu thiếu là sai, như đã có bác nói rằng từ "để" này là một bổ ngữ, tạm gọi là bổ ngữ mục đích (trong nhiều loại: bổ ngữ phương hướng, bổ ngữ thời gian . . ) ngay tên của nó đã có chữ "Bổ" tức là bổ sung, đó là một lựa chọn thêm chứ không phải thành phần bắt buộc của câu nếu thiếu sẽ làm cho câu bị què cụt . .
Đây là trường hợp cụm từ này được dùng ơ những văn bản chính chức
Bổ ngữ sử dụng trong những trường hợp người ta cần thấy phải làm rõ hơn ý của câu vì sợ bị hiểu lầm, ví dụ từ "
ĐI HỌC" từ này đương nhiên được dùng chính qui thậm chí trong cả những văn bản cấp cao nhất như Hiến Pháp. Nó thể hiện ý của cụm từ dài hơn "
Đi đến trường để học" . Không ai hiểu lầm từ đi học cho nên không cần nói hay viết là Đi đến trường để học
Nếu suy luận theo bác chủ thớt thì từ "ĐI HỌC" hoàn toàn sai về ngữ pháp, bởi kèm với động từ ĐI thì vị ngữ phải là một địa điểm nào đó, người ta phải đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia . . . trong khi từ HỌC lại không phải là một từ chỉ vị trí. Không chỉ ĐI HỌC, còn có có ĐI CHƠI, ĐI BƠI, ĐI DẠO . . . . Thế nhưng không ai máy móc coi những từ đó là sai cả (Không ai hiểu các từ "ở học" "ở bơi", "ở dạo" ... do đó các từ nêu trên đều không phải chỉ địa điểm, vậy mà nó lại kết hợp với từ ĐI là một từ "theo lý thuyết" thì phải chỏ tới địa điểm nào đó)
Vì sao ? - đó là sự "Bất Qui Tắc" của ngữ pháp, tiếng nước khác cũng có, hiểu ngữ pháp tức là nắm cả cái Qui Tắc và Bất Qui Tắc của ngôn ngữ
Hiện tượng này không chỉ ơ tiếng Việt, nó còn hiện diện ở những ngôn ngữ khác ví dụ tiếng Anh (vì em biết mỗi tiếng Anh
)
A - Go to the school (đi tới trường, làm gì không rõ)
B - Go to school (Đi tới trường để học - đi học)
A - Go to the Church (Đi tới nhà thờ - làm gì không rõ)
B - Go to Church (Đi nhà thờ để lễ)