có một chi tiết sau này mới được kể: Lúc giải phóng Buôn ma Thuột xong Tổng bí Thư lê Duẩn đề nghị là theo đường 14 đánh thẳng xuống giải phóng Sài Gòn xong mới quay ra giải phóng Huế Đà Nẳng và các tình miền trung nhưng bên các tướng lĩnh quân đội Tướng Giáp phản đối mới mở chiến dịch Huế Đà Nẳng trước.
ngày 9-5 1975 Lê Duẩn mới được vào Sài Gòn. Máy bay đỗ xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ra đón tận chân cầu thang máy bay có Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Trần Quốc Hoàn, Văn Tiến Dũng, Mười Cúc, Trần Lương và nhiều người khác nữa. Mọi người vào một căn nhà của một sĩ quan không quân ngụy đã bỏ chạy. Ngồi vào bàn, Lê Duẩn nghiêm nét mặt, đập bàn nói to: "Chiến thắng này là chiến thắng của toàn dân tộc, cả Bắc lẫn Nam - không có một gia đình nào là không có đóng góp xương máu cho chiến thắng. Không có gia đình nào là không có người hy sinh cho thắng lợi hôm nay. Vì vậy người nào tranh công cho riêng mình là một tội ác". Lê Duẩn nhắc đi nhắc lại, là một tội ác. Nói xong rồi, Lê Duẩn sắc mặt trở lại bình thường, và câu chuyện hàn huyên bắt đầu.