Lãi suất ngân hàng quá cao với nhiều thủ tục chi phí kèm theo đã oằn lưng không ngóc đầu lên nổi, thu nhập từ sức lao động với đồng lương rẻ mạt, chiêu trò bóc lột sức lao động của giới chủ.......
...
Được cái lên đây ai cũng gắng sức ca ngợi thế giới phương tây, nhưng rất nhiều người lại rất thấm nhuần chủ nghĩa M.
Theo học thuyết đó thì giới chủ bóc lột sức người lao động.
Nhiều người cũng ca ngợi dân tộc Đức.
Nhưng ca ngợi họ cũng đúng thôi, vì tiếng nói của họ gọi ông chủ là "Arbeitsgeber", dịch sang tiếng Việt nghĩa đen trực tiếp là người cho chỗ làm việc, rộng hơn chút là người tạo việc làm, còn họ gọi người lao động là "Arbeitsnehmer", dịch sang tiếng Việt nghĩa đen trực tiếp là người nhận việc làm.
Ai cũng biết (và cũng tin) là an sinh xã hội của Đức thuộc hàng đỉnh của thế giới.
Đúng vậy, họ có hệ thống bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện rất phát triển. Bảo hiểm bắt buộc của họ được áp đặt cho mọi người có thu nhập không vượt quá cái giới hạn trần. Khi thất nghiệp người lao động sẽ được lĩnh tiền thất nghiệp 1 thời gian, khi qua thời gian đó chưa tìm dược việc làm được nhận tiêp tiền trợ cấp xã hội. Tiền trợ cấp xã hội còn được trả cho những người không bao giờ đi làm (có thể vì những người đó không bao giờ muốn đi làm). Khi nhận trợ cấp xã hộ còn được nhận luôn cả bảo hiểm y tế. Xã hội họ có nhiều người thu nhập cao mua bảo hiểm tự nguyện, có nhiều người nhận tiền thất nghiệp, có nhiều người nhận trợ cấp xã hội và trong đó có nhiều người không muốn đi làm mà hàng tháng vẫn nhận tiền trợ cấp. Nhưng đại đa số người dân Đức nếu đang đi làm thì đang đóng bảo hiểm bắt buộc, những nhóm còn lại chỉ là số ít. Với người dân Đức thì thất nghiệp là điều không bao giờ họ muốn bị mắc phải, vì đi làm là họ đang đóng góp cho xã hội của họ và nhận trợ cấp xã hội là điều họ cảm thấy rất mất thể diện, vì đó là ăn bám xã hội.
Có thể cách nghĩ này của đại đa số người dân Đức đã làm cho đất nước họ rất phát triển và dân tộc Đức đang được ngưỡng mộ!