Cá nhân em cảm nhận, đối với hầu hết các Thành viên tham dự buổi hôm qua, thì Chủ đề Tasting Tháng Sáu rất hấp dẫn, bổ ích, vui và thú vị, xen lẫn rất nhiều điều gây ngạc nhiên.
Có lẽ không ít Thành viên vẫn còn tự hỏi "sao lại có thể như thế?" khi biết link kết quả mà anh em nhận xét về từng expression thuộc từng cặp với tên rượu trên thực tế. Uống riêng từng lần Singleton of Glen Ord thì thấy thơm ngon là vậy, nhưng khi blind tasting với ông anh già cả Glen Ord 12 cũ kỹ, thì cậu em chẳng lẽ lại hụt hơi đến vậy hay sao? Lẽ đâu một version Macallan 12yo Sherry Oak cũ kỹ, "cổ kính", ưa nhìn, hấp dẫn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, lại là hàng "đặc chủng" xuất Mỹ lại kém cỏi và ít phức hợp hơn hẳn so với cậu em út 12yo mà hầu hết các cụ đã quen mắt. Điều đó khiến cho một cụ đưa ra ngay nghi vấn: "Phải chăng các version đóng chai nhỏ là nhằm hướng đến mức giá bán thấp, tức là phục vụ cho các thị trường ít tiền, nên chất lượng rượu kém hơn là đương nhiên?". Và đặc biệt, chắc chắn rằng ai ai cũng phải ngạc nhiên: Lẽ đâu một "Ông Lớn" trong ngành rượu như Johnnie Walker, với sản phẩm đình đám, danh tiếng từ hơn 100 năm nay như Black Label, mà các version Black trong mấy thập kỷ vừa qua lại khác nhau một trời một vực đến vậy?
Phần cảm nhận hương vị (Tasting Notes) và so sánh chi tiết của từng anh em và của riêng em, chắc sẽ xuất hiện sau đây. Tuy nhiên, cảm nhận chung, đọng lại sau Tasting, em thấy có mấy nhận xét sơ bộ về các cặp đã Taste như sau:
- Nhà Glenmorangie vẫn duy trì được "chất" và được độ nhất quán của mình. Đúng như tên gọi của chai Glenmorangie 10yo hiện nay là "ORIGINAL", version này vẫn giữ được tính original của nó từ xưa đến nay.
- Nhà Glen Ord gây thất vọng khi đã làm suy giảm chất lượng của một mẫu danh tiếng đã có thương hiệu tại Châu Âu như Glen Ord 12yo trong mẫu chai vuông vắn, thấp đậm và chắc chắn. Kể cả khi họ muốn đổi style cho phù hợp với gu châu Á, thì với tất cả "những người Châu Á" tasting ngày hôm qua, "họ" vẫn không hề thích version mới chút nào, nếu đã biết, đã nếm trải, đã quen với version cũ.
- Nhà Macallan thành công rực rỡ những năm qua, không phải là không có lý do. Em xin bật mí: không riêng gì mẫu Macallan 12yo (mẫu hiện đại) có hương vị phức hợp, đa dạng và quyến rũ hơn so với version cũ, mà điều tương tự cũng xảy ra với cả version 18yo và một số mẫu khác. Đó là cái tài của Bod Dalgarno trong chục năm vừa qua. Rất tiếc là do không forecast được nhu cầu quá cao của thị trường châu Á, nên Nhà Macallan đã quyết định dịch chuyển "văn hóa Age Statement" sang phương thức NAS với hầu hết các line sản phẩm của mình sau này. Đây là thách thức quá lớn của Nhà Mac do bản thân các version 12yo, 18yo, 30yo của Sherry Oak, 15yo, 21yo của Fine Oak đã có được vị trí quá lớn trong lòng những người yên mến single malts lâu nay.
- Nhà JW, với "lịch sử sản phẩm" từ 1980s đến nay, quả thực là đã gây là một "sự thất vọng vĩ đại". Người ta khó có thể tin rằng một chai Black Label 12yo ra đời vào đầu những năm 1980s lại có hương vị hay đến thế, hấp dẫn đến thế và thơm ngon đến thế. Và dám cá rằng, với 100% những người blind tasting chỉ 2 dòng Black Label 12yo version 1980s và version 2010s, họ hầu như sẽ không tin và không muốn tin rằng đây đều là Black Label 12yo danh tiếng của JW.