Bởi vậy nó mới bật lên tố chất của những thủ lĩnh huyền thoại, người ngoài kỹ năng cá nhân còn phải có năng lượng dẫn dắt những người đồng đội cả năm mới gặp nhau được vài ngày cùng đoàn kết tiến về 1 hướng, chứ còn ăn tập với nhau đến nhắm mắt cũng biết đồng đội mình di chuyển thế nào, sút bóng ra sao thì thành mẹ nó 1 cỗ máy mất rồi, lúc đấy thì tất cả các chi tiết trong cỗ máy đấy đều quan trọng như nhau, tài năng cá nhân chỉ là thứ yếu
. Gì chứ gặp đồng đội không quen lối đá xong chỉ biết đi bộ gãi đýt thì thành huyền thoại thế chó nào được
.
Nói cho cùng, bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào được trình diễn cho cộng đồng theo dõi thì đều là để phục vụ giải trí, nên đối với em bọn cầu thủ đá bóng như máy kiểu Si lùn, Rô đĩ không bao giờ có thể đem lại được cảm xúc hưng phấn bằng các thế hệ trước đây, tức là tính giải trí không đạt rồi, tính tỉ số, đếm cúp là việc của bọn nhận tiền thưởng (bao gồm cả dân đánh cá
), còn em chỉ quan tâm trận đấu có những pha thêu hoa dệt gấm hay không, cầu thủ có pha nào xử lý sáng tạo đẹp mắt hay không... thế thôi.