Thời 90x hồi cháu còn là SV, do áp lực chuyện riêng tư cháu cũng bị mất 2 năm như cụ, đau lung tung khắp người, lúc nào cũng cảm giác hâm hấp sốt nổi hạch đau họng nhưng đo nhiệt độ vẫn chỉ 37, tim đập nhanh hồi hộp, chóng mặt ra mồ hôi tay, mất tự tin trước đám đông, đến nỗi cháu liệt cả dây thần kinh miệng không cười được nữa, cười là cứng mồm, chỉ muốn trốn ở nhà không muốn giao tiếp ai. Lúc đầu cháu chưa đi khám đâu, giấu giếm tự chịu, sau phát hiện ra cứ khi nào bú bia diệu thì nó lại hết, thế là cháu lúc nào cũng phải thủ 1 chai Coka 330ml đựng diệu nhét trong túi áo, cứ khi nào hồi hộp căng thẳng cháu tợp 1 ngụm là trở lại bình thường, cuối cùng thành ra nghiện diệu không có là éo được bình thường. Sau để tránh phải uống diệu, cháu lại tự phát hiện ra cứ táng 1 viên seduxen an thần thì có thể chống được hồi hộp tim loạn nhịp, được vài tháng như thế nhưng cháu nghĩ không thể uống như thế mãi nên cuối cùng đi khám khắp nơi, vẫn chả ra cụ thể là bệnh gì, đến nỗi có BV bảo cháu do viêm amidan đè cháu ra cắt mất cụ nó amidan mà vẫn không bớt, lại đi khám tiếp. Có BV thì cũng bảo rối loạn TK thực vật, nhưng cấp thuốc an thần loại mạnh, cháu uống được mấy chục viên vẫn không bớt lại đi khám nơi khác, cụ BS xem xong cả tập xét nghiệm các nơi của cháu dày chừng gần trăm tờ (sau hơn 2 năm đi khám đủ các nơi), lại xem toa gần nhất, bảo thuốc này nguy hiểm dùng cho người tâm thần hạng nặng uống vào liệt não mất trí nhớ, cậu có bị điên không mà uống?
Thế rồi cụ BS ấy bảo cậu ra ngoài chờ tôi 1 lát tôi gọi thì vào. Cụ ấy tiếp xong vài bệnh nhân nữa thì vãn khách, gọi cháu vào, đóng cửa bảo giờ tôi nói chuyện với cậu, cậu thực ra chả bị bệnh gì, chỉ là lo lắng quá độ, bây giờ tôi cấp cho cậu uống hết toa này nhưng nói luôn đây chỉ là thuốc bổ, cậu uống hết thì dừng không khám đâu nữa phí tiền, tôi nói thế vì cậu là SV nên nói cho cậu rõ để khỏi phí tiền vô ích để tiền đấy mà học. Cậu nên tập điều hoà hơi thở khí công, hít vào nín thở dồn khí xuống bụng rồi cho xuống mít nín lại rồi điều hoà thở ra hết thật chậm mỗi nhịp. Cụ ấy còn ngồi làm mẫu cho cháu xem tại chỗ mà cụ ấy là BS tây y nhé. Tóm lại cụ ấy tiếp cháu mất nguyên 1 giờ chỉ có 2 cụ cháu trong buồng, thế rồi cụ ấy bảo thôi dừng uống thuốc về mà học cho tử tế, cần hỏi gì thì cứ lại. Cháu cảm ơn cụ ấy nhận toa ra về đúng là chỉ có thuốc bổ, vậy nhưng cháu uống sau 1 tháng thế éo nào mà bệnh dần lui không còn hồi hộp nóng sốt lo âu gì nữa, tim cũng hết loạn nhịp. Vậy nên bẩm cụ đời cháu nnớ mãi cụ BS ấy thật là 1 người có tâm hiếm có, dù chỉ là 1 BS ở phòng khám cấp Trung tâm y tế Hoà Hưng SG, nhưng đã tác động và sửa sai cho tâm lý của cháu, vì thế mà bệnh lui.