Chào các Cụ Mợ. Tối nay rảnh rỗi em review cuốn "Nhà giả kim" theo cảm nhận của cá nhân em cho các Cụ Mợ nào chưa đọc ạ.
Cuốn này em tin là có nhiều Cụ Mợ đã đọc rồi. Nhưng đọc sách nó có cái thú, cái hay ở chỗ mỗi người sẽ có một tưởng tượng và cảm nhận khác nhau về cùng một cuốn sách.
Về nội dung em xin phép không nói cụ thể nhiều, để dành cho các Cụ Mợ chưa đọc có sự hấp dẫn kịch tính nhất định khi đọc nó sau này.
Câu chuyện kể về hành trình của một chàng thanh niên chăn cừu đi tìm kho báu. Sau bao nhiêu gian nan vất vả vượt qua chính mình bằng niềm tin mãnh liệt vào bản thân, chàng đã được toại nguyện. Nhưng kho báu lớn hơn mà chàng có được đó là sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới mà thật ra là khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân mình. Mỗi khó khăn trở ngại là một lần giúp chàng trai trưởng thành mạnh mẽ hơn thêm.
Đây là cuốn sách mà từ các bạn tuổi teen đến cụ mợ 80 tuổi vẫn có thể đọc được. Con trẻ thì đọc như truyện cổ tích không được "happy end" nhiều lắm như các truyện cổ thông thường. Có tuổi như em thì đọc đi đọc lại vẫn thấy hay và nhận ra thêm nhiều tầng ý nghĩa sau mỗi lần đọc lại.
Trong sách có nhiều câu có thể lấy làm trích dẫn khá hay về cách nhìn nhận cuộc sống. Em ấn tượng nhất là đoạn ông già giao cho chàng chăn cừu 1 cái muỗng chứa 2 giọt dầu và yêu cầu chàng đi ngắm các tầng nhà mà vẫn giữ nguyên không để sánh ra ngoài. "Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên 2 giọt dầu trên muỗng"
Cuộc đời con người, xét cho cùng ta chọn mình là ai: nhà buôn pha lê có mong ước nhưng không đủ can đảm thực hiện ước mơ, anh thanh niên bán kem vô tư, hay chàng chăn cừu dấn thân vào cuộc đời... tất thảy đều do chúng ta lựa chọn cả.
Trên đây chỉ là cảm nhận của riêng cá nhân em sau khi đọc sách. Mong các Cụ Mợ đã đọc rồi cùng chia sẻ cho vui ạ.