Tây Dương Gia Tô bí lục - Ghi chép những chuyện kín của đạo Gia Tô Tây Dương
Vào cuối thế kỷ XVIII, giám mục khâm mạng toà thánh ở Việt Nam phán quyết giải tán dòng Tên, sáp nhập giáo đồ vào dòng Đôminic (tức Đômingô). Giáo đồ trấn Sơn Nam Hạ không chịu mất dòng, đã trích quỹ nhà thờ và quyên góp thêm được một số tiền tạm đủ, khẩn thiết khẩn cầu hai giám mục địa phận Nam Chân (nay là vùng Hải Hậu, Hà Nam Ninh) là Phạm Ngộ Hiên và Nguyễn Hoà Đường sang Tây Dương đưa đơn khiếu nại lên Giáo hoàng. Hai ông sợ giáo đồ đồng loạt bỏ đạo, đã nhận lời ra đi. Qua Ma Cao, đi thuyền biển mất sáu tháng, hai ông đến La Mã khoảng giữa năm 1793, đưa đơn khiếu nại và được vào bệ kiến Giáo hoàng. Hai ông được đón tiếp ân cần trang trọng như lời thỉnh cầu khôi phục dòng đạo thì không được giải quyết. Cũng trong dịp đó, hai ông được Giáo hoàng đặc cách cho đọc một tập tài liệu mật của giáo hội. Qua đó, từ mặt trái của vấn đề, hai ông đã nhận ra rằng từ lâu người Tây Dương đã có ý đồ lợi dụng việc truyền đạo để xâm lược các nước ngoài, trong đó có nước ta. Về nước vào năm 1794, hai ông cùng nhau ôn trí nhớ, ghi lại nội dung cuốn sách đã được đọc trong điện Giáo hoàng, đặt tên là Gia Tô bí pháp (phép kín đạo Gia Tô), cất kín trong tráp để đợi thời, rồi bỏ chức giám mục mà ra khỏi đạo.
Hai chục năm sau, hai thầy cả trẻ quê ở Hải Dương là Nguyễn Văn Hoằng (hiệu Bá Am) và Trần Đức Đạt (hiệu Trịnh Hiên), tuy chưa ra nước ngoài, nhưng bằng vào kinh nghiệm riêng của mình cũng rút ra được kết luận tương tự. Hai ông tìm đến Nam Chân thăm hai giám mục già. Bấy giờ là năm 1806, Phạm Ngộ Hiên qua đời, Nguyễn Hoà Đường gặp người cùng chí hướng, vui mừng đem sách Gia Tô bí pháp trao cho Văn Hoằng, Đức Đạt. Họ cũng lấy ra một tập sách đã khởi thảo đưa nhờ cụ Nguyễn đọc giúp. Nguyễn Hoà Đường xem xong, sốt sắng đóng góp ý kiến sửa chữa thêm bớt “khiến cho người ta xem xong đều biết những thủ đoạn lừa bịp của bọn giặc Tây Dương”. Sau lần ấy, Văn Hoằng ở lại Thăng Long, Trần Đức Đạt về quê chưa được bao lâu thì chết vì bị đầu độc bởi kẻ xấu tay sai của bọn đội lốt thầy tu nước ngoài. Đau xót trước cái chết của bạn, Văn Hoằng đóng cửa không ra khỏi nhà, biên tập lại Tây Dương Gia Tô bí lục một lần nữa rồi thuê người viết chữ khắc in. Sách in xong năm Gia Long 11 (1812), bày bán ở các phố chợ Thăng Long. Không ngờ Toà Tổng giám mục biết chuyện, xuất tiền sai người đi lùng mua hết số sách đã in ra, lại mua luôn cả ván in đem về tiêu huỷ. Văn Hoằng vô cùng căm giận, tìm cách cất giấu một bản chép tay để lưu lại cho đời sau.