- Biển số
- OF-106114
- Ngày cấp bằng
- 18/7/11
- Số km
- 17,222
- Động cơ
- 534,593 Mã lực
Quán cafe tuổi trẻ lạc lối
Nếu cụ muốn nhắc đến tựa sách có chữ "quán cafe" mà nghe nó phải nẫu thì em bổ sung đây: "Ca khúc của quán cà phê buồn"Quán cafe tuổi trẻ lạc lối
sách ko nẫu cụ ạNếu cụ muốn nhắc đến tựa sách có chữ "quán cafe" mà nghe nó phải nẫu thì em bổ sung đây: "Ca khúc của quán cà phê buồn"
Thật sự ngưỡng mộ cụ đã sưu tập đc những tác phẩm quá độc. Loại sách này giờ như thất truyền, ai còn giữ đc như cụ sẽ là tài sản vô giá.Cuốn này thì nói về cuộc sinh hoạt của mấy cô gái ngành ở Saigon xưa. Nội dung như một tấm gương soi tỏ tình hình bây giờ, mà ng ta gọi là sau gp.
Nếu có một giá sách để trưng sách xưa (mà) dở, thì em sẽ chất hết các sách của Nhã Ca lên đó. Nhưng, đây hẳn sẽ là kho báu của dân sưu tập.
Haizz...
Vâng, cụ nhớ tài quá, giọng văn NC mang nặng tiếng địa phương như rứa.Thật sự ngưỡng mộ cụ đã sưu tập đc những tác phẩm quá độc. Loại sách này giờ như thất truyền, ai còn giữ đc như cụ sẽ là tài sản vô giá.
Trước 75, nhà cháu còn nhỏ nên ít đc đọc tác phẩm của Nhã Ca, chỉ đọc đc 1 cuốn mà quên mất tựa, trong đó có câu cua 1 nhân vật nữ: "Sao mạ cháu ko noái mà bác noái?"...
Tủ sách của ông già đã phải giao nộp cho các đoàn từ phường xuống từng nhà yêu cầu giao nộp tất cả ~ văn hóa phẩm đồi trụy, ủy mị rồi cụ ạ, còn đâu nữa mà sở hữu?Vâng, cụ nhớ tài quá, giọng văn NC mang nặng tiếng địa phương như rứa.
Cụ cũng sở hữu nhiều cuốn quý lắm!
Ngày xưa nhà em có cuốn này, em còn nhớ mấy chi tiết, buổi tối đánh bốc, buổi chiều nhân vật chính có bữa ăn khoai tây, vừa có chất vừa nhẹ bụng, lớp găng lót rất mỏng để có lợi hơn khi đấu, bị trúng cú móc có thêm đà bật từ dây ring của đối thủ nhưng không gục, quyển này đọc khi em chả biết gì về quyền anh, sau này mới biết quyền anh nó kinh thế nàoĐâu dư khoảng những niên 80 của thế kỷ trước, có cuốn cuốn người không mang họ của nhà văn Xuân Đức bán rất chạy, lên tới cả trăm ngàn bản. Sách có tý võ vẽ, ao hồ, lại có cả ngoại tình lâm li, bị lụy nên oánh trúng vào thị hiếu ưa kinh kịch của thị trường. Iem đọc thấy bình thường dư 1 cưn đường, đọc mà cư trơ ra, chả thấy rung động gì sất, không bằng cuốn võ sĩ lên đài ( có vẻ dư là viết cho trẻ con vì do NXB Kim Đồng xuất bản).
Vẫn với giọng văn điêu luyện, đầy màu sắc, nhà văn Ma Văn Kháng tái hiện 1 thời oanh liệt của 1 nhân vật có thật, từng vô địch quốc gia và thi đấu ở Á vận hội 1954, ấy là bác sĩ kiêm võ sĩ Phạm Xuân Nhàn.
Những năm Hà Nội bị tạm chiếm, ông tham Ruân, 1 người hết sức mê phở và không thể trởi xa Hà Nội vì món phở, đã cùng vài người bạn lập ra cái gọi là Hội quyền anh Hà Nội và phong trào tập quyền anh bắt đầu được nhen nhóm.
Ông Vĩnh Nguyên, 1 cựu đối thủ của ông tham Ruân, về vườn dồi dưng vẫn nhớ nghề nên đã mở 1 lò dạy bốc. Ông có một học trò nổi bật, ấy là nhân vật chánh tên Phạm Xuân Nhân.
Câu chuyện xoay quanh những cuộc tỉ thí của chàng trai mới nhớn Phạm Xuân Nhân với cả tây lẫn tàu. Nhân đả bại Leng Kai Chếch, 1 võ sĩ tàu khựa tới từ Chợ lớn. Nhân tha kết liễu khi võ sĩ lê dương Phéc Đi Năng xin thua, làm võ sĩ này hết sức voi phục hổ phục. Đờ La Nay, thuộc lò võ Sa Phe thách đấu và Phạm Xuân Nhân được mật thám Pháp bắn tin phải … thua trận nếu muốn yên ổn. Một trận đấu mà võ sĩ Việt đại bại ngay khi tiếng kẻng bắt đầu còn chưa vang lên…
Tất nhiên thời ý thì không thể thiếu Việt Minh lẫn *********, cơ mà tình tiết được tác giả cho chen vào thật ít và khéo léo. Còn thì không khí đấm bốc vẫn là chủ đạo. Luyện tập, thi đấu, chỉ dẫn, tâm tư tình cảm… tất cả đều hết sức chân thật. Độc giả nhỏ tuổi có thể thấy mình dư đang dõi theo những bước chân của người võ sĩ.
Võ sĩ lên đài là một cuốn sách mẫu mực về 1 võ sĩ mẫu mực.
1 cuốn sách về đấm bốc khác , dày có đến gấp 3 lần Võ sĩ lên đài, là một tiểu thuyết tình báo võ hiệp Liên Sô mang tên “ Đứng vững đến cùng”.
Một võ sĩ hồng quân tên là Mi Cla Sốp ( không phải Mi Crô sốp) được gài vào hậu phương quân Đức dưới dạng 1 hàng binh ( hay 1 tù binh thì iem cũng không nhớ rõ), chả hiểu võ sĩ này làm tềnh báo kiểu gì mà suốt ngày đi oánh võ đài, rồi lại được cả huyền thoại quyền anh Đức là Sơ Me Lin Gơ ( dịch ra từ tên Max Schmeling, vô địch quyền anh hạng nặng thế giới 1930 - 1932) khen ngợi, bắt tay. Đọc đến hết truyện cùng không thấy có gì là … tềnh báo, đã thế tả về quyền anh thì lại thua xa cuốn sách của Việt Nam ta, chán chán là.
Em đang đọc đến đoạn chuẩn bị bắn gay cấn thì cụ dừng, hịEm lục tủ sách nhà ông bà
"Đứng vững đến cùng" bản tiếng Việt là "võ đài sau dây thép gai" không phải tiểu thuyết tình báo đúng nghĩa mà pha nhiều chất thể thao, gần đây có dựng thành phim, youtube có phụ đề tiếng Việt hẳn hoi.Đâu dư khoảng những niên 80 của thế kỷ trước, có cuốn cuốn người không mang họ của nhà văn Xuân Đức bán rất chạy, lên tới cả trăm ngàn bản. Sách có tý võ vẽ, ao hồ, lại có cả ngoại tình lâm li, bị lụy nên oánh trúng vào thị hiếu ưa kinh kịch của thị trường. Iem đọc thấy bình thường dư 1 cưn đường, đọc mà cư trơ ra, chả thấy rung động gì sất, không bằng cuốn võ sĩ lên đài ( có vẻ dư là viết cho trẻ con vì do NXB Kim Đồng xuất bản).
Vẫn với giọng văn điêu luyện, đầy màu sắc, nhà văn Ma Văn Kháng tái hiện 1 thời oanh liệt của 1 nhân vật có thật, từng vô địch quốc gia và thi đấu ở Á vận hội 1954, ấy là bác sĩ kiêm võ sĩ Phạm Xuân Nhàn.
Những năm Hà Nội bị tạm chiếm, ông tham Ruân, 1 người hết sức mê phở và không thể trởi xa Hà Nội vì món phở, đã cùng vài người bạn lập ra cái gọi là Hội quyền anh Hà Nội và phong trào tập quyền anh bắt đầu được nhen nhóm.
Ông Vĩnh Nguyên, 1 cựu đối thủ của ông tham Ruân, về vườn dồi dưng vẫn nhớ nghề nên đã mở 1 lò dạy bốc. Ông có một học trò nổi bật, ấy là nhân vật chánh tên Phạm Xuân Nhân.
Câu chuyện xoay quanh những cuộc tỉ thí của chàng trai mới nhớn Phạm Xuân Nhân với cả tây lẫn tàu. Nhân đả bại Leng Kai Chếch, 1 võ sĩ tàu khựa tới từ Chợ lớn. Nhân tha kết liễu khi võ sĩ lê dương Phéc Đi Năng xin thua, làm võ sĩ này hết sức voi phục hổ phục. Đờ La Nay, thuộc lò võ Sa Phe thách đấu và Phạm Xuân Nhân được mật thám Pháp bắn tin phải … thua trận nếu muốn yên ổn. Một trận đấu mà võ sĩ Việt đại bại ngay khi tiếng kẻng bắt đầu còn chưa vang lên…
Tất nhiên thời ý thì không thể thiếu Việt Minh lẫn *********, cơ mà tình tiết được tác giả cho chen vào thật ít và khéo léo. Còn thì không khí đấm bốc vẫn là chủ đạo. Luyện tập, thi đấu, chỉ dẫn, tâm tư tình cảm… tất cả đều hết sức chân thật. Độc giả nhỏ tuổi có thể thấy mình dư đang dõi theo những bước chân của người võ sĩ.
Võ sĩ lên đài là một cuốn sách mẫu mực về 1 võ sĩ mẫu mực.
1 cuốn sách về đấm bốc khác , dày có đến gấp 3 lần Võ sĩ lên đài, là một tiểu thuyết tình báo võ hiệp Liên Sô mang tên “ Đứng vững đến cùng”.
Một võ sĩ hồng quân tên là Mi Cla Sốp ( không phải Mi Crô sốp) được gài vào hậu phương quân Đức dưới dạng 1 hàng binh ( hay 1 tù binh thì iem cũng không nhớ rõ), chả hiểu võ sĩ này làm tềnh báo kiểu gì mà suốt ngày đi oánh võ đài, rồi lại được cả huyền thoại quyền anh Đức là Sơ Me Lin Gơ ( dịch ra từ tên Max Schmeling, vô địch quyền anh hạng nặng thế giới 1930 - 1932) khen ngợi, bắt tay. Đọc đến hết truyện cùng không thấy có gì là … tềnh báo, đã thế tả về quyền anh thì lại thua xa cuốn sách của Việt Nam ta, chán chán là.
Tháng sau Xù lựa lúc chủ quán không ở đấy và quay lại mua tiếp .Sáng nay số nhọ thật. Đúng như ngta thường nói: "Cái gì thuộc về mình thì trước sau gì cũng đc sở hữu nó, còn ko phải của mình thì dầu cố cưỡng cầu cũng vô ích".
Đi giao hàng về, tạt ngang tiệm sách cũ quen thuộc, vào lục lọi 1 hồi chả thấy cuốn nào hay, định đi ra, bỗng thấy có 1 đống lù lù góc tiệm.
Tò mò bới ra, thấy cuốn "Những bí ẩn về cuộc chiến tranh VN", bìa cứng, dày tầm >300tr. Lật xem cũng rất thú vị về môi trường CT của các đời TT Mỹ, nhất là ~ khúc khuỷu của vụ Watergate, càng đọc càng thấy phê. Rồi, quyết định xúc!
Em NV hét 100K, no fix!
OK, no thì no, nhưng để đấy, bươi tiếp. Xui sao chủ tiệm về, thấy cuốn sách bảo: "Cuốn này ko bán! mà ông lục sao hay vậy? Tui đã nhét dưới góc mà cũng ráng moi ra. Đến chịu ông!"
Phải trả tiền xong cút luôn là có sách coi rồi!
Sao cụ không thuê về đọcSáng nay số nhọ thật. Đúng như ngta thường nói: "Cái gì thuộc về mình thì trước sau gì cũng đc sở hữu nó, còn ko phải của mình thì dầu cố cưỡng cầu cũng vô ích".
Đi giao hàng về, tạt ngang tiệm sách cũ quen thuộc, vào lục lọi 1 hồi chả thấy cuốn nào hay, định đi ra, bỗng thấy có 1 đống lù lù góc tiệm.
Tò mò bới ra, thấy cuốn "Những bí ẩn về cuộc chiến tranh VN", bìa cứng, dày tầm >300tr. Lật xem cũng rất thú vị về môi trường CT của các đời TT Mỹ, nhất là ~ khúc khuỷu của vụ Watergate, càng đọc càng thấy phê. Rồi, quyết định xúc!
Em NV hét 100K, no fix!
OK, no thì no, nhưng để đấy, bươi tiếp. Xui sao chủ tiệm về, thấy cuốn sách bảo: "Cuốn này ko bán! mà ông lục sao hay vậy? Tui đã nhét dưới góc mà cũng ráng moi ra. Đến chịu ông!"
Phải trả tiền xong cút luôn là có sách coi rồi!
Khổ cái là lúc này nhà cháu lại hiếm giao hàng ở cung đường này.Tháng sau Xù lựa lúc chủ quán không ở đấy và quay lại mua tiếp .
Tiệm sách này chỉ mua/bán chứ ko cho thuê cụ ạ.Sao cụ không thuê về đọc