Nghe thì văn học, nhưng sai rồi. Chả có gì chắp cánh bay lên hay mọc đuôi chìm xuống hoặc sự tuyệt đối nào khi "đến cùng" (theo ý câu hỏi) đâu. Theo điển tích từ xưa tới nay chỉ vài vị mà tên được nhắc tới như là người đã đến cùng của Phật pháp. Còn lại vẫn chỉ là những người bước tiếp, tiến đến đích cuối cùng, người gần người xa.
Tình yêu bản thân cái tên nó đã có trong 6 thứ cần buông bỏ, còn vương 1 trong 6 thứ đó thì...
Túm lại, mang được cái gì thì mang, cho được cái gì thì có, nhận gì thì nhận, đừng ngoặc 2 thứ phủ định nhau vào làm gì cho đầu xoắn quẩy ra. Thích làm gì thì cứ làm đi... Là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì tránh cũng không nổi... Tùy duyên... hehehe