Truyện này nếu không viết theo lối hài hước mà viết kiểu truyện giống ông Ánh thì chắc e khóc rồi
Chắc là hơn 100km cụ ạ.Bác nào giải ngố cho em với
Quê ở Hà Tỉnh ra thăm Ex ở Thanh Hóa (phần 1)
Đang ở đấy thì ông nội Ex bệnh nặng thấy cả nhà đi bằng xe máy qua Hà Tây khoảng hơn 10km. (phần 2)
lẻ nào Thanh Hóa ra gần thế ợ!
Blog của tác giả cụ ạ.văn cụ này hay lắm.cụ đọc sẽ cười khùng khục cả ngày luônCái này là cái gì vậy ạh.
Được cụ nào đó chỉ nên em đọc 1 lèo hết luôn rồi. Đúng là nội dung ko phải quá sâu sắc nhưng cách kể chuyện hài hước, phần khó khăn bị giảm bớt do lối kể chuyên. em thấy nó cũng rất đời thường. Thương tác giả ko có tiền nên ko giữ được tình yêu.Chuyện của cụ dài nhưng khoing có trọng tâm .
Có lẽ đi đường Hòa Bình rồi xuôi xuống cụ ạ. Em cũng cùng 1 băn khoăn y như cụ. Nhưng không thể là 10km đc.Bác nào giải ngố cho em với
Quê ở Hà Tỉnh ra thăm Ex ở Thanh Hóa (phần 1)
Đang ở đấy thì ông nội Ex bệnh nặng thấy cả nhà đi bằng xe máy qua Hà Tây khoảng hơn 10km. (phần 2)
lẻ nào Thanh Hóa ra gần thế ợ!
Blog của tác giả cụ ạ.văn cụ này hay lắm.cụ đọc sẽ cười khùng khục cả ngày luôn
Cụ là hư lắm đấy nhá Em thì can đảm lấy chỉ dám nắm tayĐọc truyện của cụ, em nhớ lại đời cũng đã vài lần về thăm nhà ex. Nhớ nhất lần về ex ở Tx Bắc Giang. Em về từ chiều, cơm nươc xong đêm bố nàng lại rủ oánh cờ tướng. Nhận lời chơi nhưng vẫn hậm hực vì không có thời gian đi chơi với ex. Vừa oánh cờ, uống rượu, vừa cùng bố nàng bình "Bên kia sông Đuống". (Bố nàng GV dayh Văn, em dân khối A nhưng văn lại năng khiếu ). Cờ quạt em thuộc loại xoàng nhưng cò cưa cùn nhất là cũng giỏi xoay sở lúc cờ tàn nên người chơi cùng rất hay bực minhg. Quá nửa đêm cả hai cùng ngà ngà say nên bố nàng đi ngủ. Trời mùa hè nóng quá mình ra sân ngồi một mình hóng mát ngắm trăng non. Rồi lúc định xuống phòng nhà ngang ngủ nghĩ thế nào em lại đi cái ra giếng khoan nhà nàng rửa ráy cho mát rồi ngủ. Không ngờ ra đó gặp nàng đang vầy nước. Chắc nóng lại khó ngủ vì ny về mà chưa đc nc riêng. Cả 2 lao vào ôm hôn nhau túi bui vì quá nhớ sau gần 2 tháng hè xa nhau. Đến lúc máu quá quên hết trời đất xung lột nhau ra oánh chén. Vừa xong thì nghe tiếng bước chân, nàng vội vơ quần áo chui vào vườn mía, còn em giả vờ bơm nước tắm. Hóa ra bói nàng cũng dậy rửa cho mát. Hú vía các cụ ạ. Nhớ lại vụ ấy giờ em vẫn thấy run...